Hoa lan quên nở trên giàn:
Nhớ ai em để tiếng đàn ngừng đưa?
Tiếc gì em, nửa đường tơ!
Cho hoa quên nở, trăng mờ quạnh soi...
Chờ em đêm đã khuya rồi!
Rộn ràng lá đổ, vàng rơi đầy thềm.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]