Thơ » Trung Quốc » Sơ Đường » Lưu Hy Di
Đăng bởi Ban Nhược vào 22/10/2009 02:52
青樓掛明鏡,
臨照不勝悲。
白髮今如此,
人生能幾時。
秋風下山路,
明月上春期。
歎息君恩盡,
容顏不可思。
Thanh lâu quải minh kính,
Lâm chiếu bất thắng bi.
Bạch phát kim như thử,
Nhân sinh năng kỷ thời.
Thu phong hạ sơn lộ,
Minh nguyệt thướng xuân kỳ.
Thán tức quân ân tận,
Dung nhan bất khả tư.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Ban Nhược ngày 22/10/2009 02:52
Trên lầu treo một tấm gương,
Đến soi cảm thấy lòng buồn xót xa.
Tóc nay bạc đến thế à,
Đời người ngẫm kĩ được là bao nhiêu.
Gió thu thổi dọc đường chiều,
Cuối xuân trăng sáng hắt hiu bóng mờ.
Ân vua đã hết trông chờ,
Dung nhan xem lại chẳng ngờ thế ni.
Lầu xanh treo kính sáng,
Chiếu đến buồn khôn nguôi.
Tóc bạc nay như thế,
Nhân sinh được mấy hồi.
Gió thu ven núi thổi,
Trăng sáng lựa xuân chơi.
Than xót ân tình dứt,
Dung nhan hết tưởng rồi.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 07/06/2018 17:55
Trên lầu xanh có treo gương sáng
Soi gương mà khó nén nỗi sầu
Tóc sương đã điểm trên đầu
Thân này còn sống bao lâu nữa giờ
Gió thu thổi xác xơ đường núi
Trăng sáng y hẹn tới mùa xuân
Than nay chàng hết ban ân
Em không thể lấy dung nhan nghĩ bàn.