Một gánh giang sơn nặng quá chừng,
Nghĩ thôi thế sự dửng dừng dưng.
Đầy chuồng trâu ngựa nằm lơ láo,
Mấy dặm quan san bước ngập ngừng!
Chén rượu bồ đào bưng bỡ ngỡ,
Khúc đàn Dữu Lý khảy từng tưng.
Thôi thôi thế sự ừ ừ phải,
Có lúc thanh nhàn có lúc truân.


Bài thơ được làm khi tác giả tham gia phong trào kháng thuế, bị Pháp bắt giam ở nhà lao Hội An. Bài thơ do con ruột tác giả là Lương Trọng Nhàn cung cấp.