Thơ » Trung Quốc » Vãn Đường » Lý Thương Ẩn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/08/2014 14:21
月姊曾逢下彩蟾,
傾城消息隔重簾。
已聞佩響知腰細,
更辨弦聲覺指纖。
暮雨自歸山悄悄,
秋河不動夜厭厭。
王昌且在牆東住,
未必金堂得免嫌。
Nguyệt tỉ tằng phùng hạ thái thiềm,
Khuynh thành tiêu tức cách trùng liêm.
Dĩ văn bội hưởng tri yêu tế,
Cánh biến huyền thanh giác chỉ tiêm.
Mộ vũ tự quy sơn tiễu tiễu,
Thu hà bất động dạ yêm yêm.
Vương Xương thả tại tường đông trú,
Vị tất kim đường đắc miễn hiềm.
Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 02/08/2014 14:21
Từng quen chị Nguyệt quế cung
Nay người khuynh quốc rèm trùng trùng xa
Lưng thon tiếng ngọc đưa qua
Tiếng đàn thoảng biết tay ngà ngón tiên
Mưa chiều bóng núi đổ nghiêng
Sông thu sao lặng đêm yên mơ mòng
Vương Xương vẫn trú tường đông
Nhà vàng nghi hoặc tình không đáp đền
Gửi bởi Nguyễn phước Hậu ngày 28/11/2016 00:43
Cung trăng chị nguyệt đã từng quen
Người đẹp thành nghiêng cách mấy rèm
Âm ngọc khua vang eo thắt nhỏ
Tiếng đàn chuyển biến ngón tay tiên.
Mưa chiều vùng núi về gieo rắt
Thu tới dảy ngân chiếu lặng yên.
Vẫn phía tường đông Vương ở đấy
Bỏ chưa nhà ngọc nổi nghi hiềm.
Gửi bởi Tạ Trung Hậu ngày 22/07/2018 06:44
Từng gặp chị Hằng cung Quế lên
Tin người khuynh sắc lánh sau rèm
Vẳng leng keng ngọc, ngờ eo nhỏ
Nghe réo rắt đàn, ngỡ ngón tiên
Mưa tối tìm về im vắng núi
Dải thu đọng lại lặng lờ đêm
Phía đông tường vẫn chàng Vương náu
Chưa hẳn giàu sang xoá nỗi niềm
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 11/09/2018 05:08
Chị nguyệt gặp cóc màu bên dưới
Tin giai nhân cách bởi nhiều rèm
Ngọc reo biết của lưng thon
Tiếng đàn vang khắp do bàn tay tiên
Mưa chiều về núi yên rừng lặng
Đêm êm đềm không sóng trên sông
Vương Xương cứ ở tường đông
Nhà giàu vị tất đã không nghi ngờ.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 21/05/2021 14:54
Chị Hằng dưới gặp cóc màu,
Tin người khuynh sắc lánh sau bức màn.
Eo thon tiếng ngọc đưa vang,
Tay tiên gõ réo rắt đàn vẳng qua.
Mưa đêm im vắng núi xa,
Dải thu đọng lại đêm nhà lặng yên.
Vương Xương vẫn náu đông thềm,
Giàu sang chưa hẳn không hiềm ngờ nghi.
Gửi bởi Trần Đông Phong ngày 15/06/2021 00:35
Từng gặp người tiên trăng ánh bên
Nghiêng thành tin tức cách tầng rèm
Đã nghe chuông ngọc hay eo nhỏ
Lại luận tiếng đàn rõ ngón tiên
Mưa tối tự về núi lặng lặng
Sông thu chẳng động đêm yên yên
Vương Xương lại ở tường đông sát
Chẳng chắc nhà vàng bỏ ý hiềm.