Thơ » Trung Quốc » Vãn Đường » Lý Thương Ẩn
Đăng bởi Diệp Y Như vào 30/07/2010 00:30
後閤罷朝眠,
前墀思黯然。
梅應未假雪,
柳自不勝煙。
淚續淺深綆,
腸危高下弦。
紅顏無定所,
得失在當年。
Hậu cáp bãi triêu miên,
Tiền trì tư ảm nhiên.
Mai ưng vị giả tuyết,
Liễu tự bất thăng yên.
Lệ tục thiển thâm cảnh,
Trường nguy cao hạ huyền.
Hồng nhan vô định sở,
Đắc thất tại đương niên.
Nơi nhà sau tỉnh giấc ban mai,
Ngồi trước thềm nhớ lại chuyện xa xưa mà buồn.
Hoa mai thanh tao nào phải nhờ tuyết rơi mới thơm tho,
Cành liễu khoe sắc biếc nhưng không tự toả khói sương.
Nước mắt giọt ngắn giọt dài nối nhau rơi mãi,
Quặn lòng theo tiếng đàn lúc cao lúc thấp.
Khách má hồng không có nơi nhất định,
Chuyện được mất đã hiện ra ngay năm ấy.
Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Diệp Y Như ngày 30/07/2010 00:30
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Diệp Y Như ngày 30/07/2010 00:31
Nhà sau tỉnh giấc ban mai,
Trước thềm ngồi nhớ chuyện ngày xa xôi.
Mai thanh nào mượn tuyết rơi,
Cành dương sắc thắm bời bời khói sương.
Ngắn dài hạt lệ vương vương,
Quặn lòng rối dạ điệu chùng phím tơ.
Hồng nhan phiêu bạc bãi bờ,
Cuộc chìm nổi có ai ngờ năm xưa!
Gửi bởi Diệp Y Như ngày 30/07/2010 00:37
Chái nhà sau tỉnh giấc,
Thềm trước chuyện buồn xưa.
Mai thơm nào cậy tuyết,
Liễu biếc chẳng sương mờ.
Vắn dài dòng lệ nối,
Cao thấp quặn đường tơ.
Má hồng không chốn ngụ,
Được mất tại bây giờ.
Gửi bởi Tạ Trung Hậu ngày 21/05/2017 04:07
Gác sáng tỉnh cơn mơ
Thềm trưa buồn chuyện xưa
Mai không nhờ tuyết giá
Liễu chẳng cậy sương mờ
Sâu cạn dòng tâm lệ
Nhặt khoan nhịp trúc tơ
Má hồng không chốn ngụ
Được mất có ai ngờ
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 23/08/2018 06:48
Tỉnh giấc mai sau nhà trên gác
Trước thềm ngồi buồn các chuyện xưa
Mai mơ thành tuyết nhưng chưa
Liễu không thể tự mình lùa khói sương
Lệ ngắn dài tự buông rơi mãi
Quặn lòng đau theo dõi tiếng đàn
Người tài không việc để làm
Từng năm được mất rõ ràng thấy ngay.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 13/05/2021 21:36
Ban mai tỉnh giấc nhà sau,
Trước thềm nhớ lại chuyện sầu xa xưa.
Mai đâu nhờ tuyết thơm thừa,
Liễu khoe sắc biếc không vừa khói sương.
Giọt dài giọt ngắn khóc thương,
Quặn lòng cao thấp vấn vương tiếng đàn.
Không nơi ở, khách hồng nhan,
Chuyện mà được mất rõ ràng hiện ngay.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 14/05/2021 06:37
Gác nhà sau tỉnh giấc ban mai,
Chuyện cũ ngồi buồn nhớ đến hoài.
Mai đẹp hương thơm đâu nhờ tuyết,
Liễu khoe sắc biếc chẳng sương cài.
Giọt dài giọt ngắn châu rơi mãi,
Lúc thấp lúc cao dạ rối dài.
Phận bạc gái không nơi nhất định,
Mất còn năm ấy hiện ra ngay.