Thơ » Trung Quốc » Hán » Lý Lăng
攜手上河梁,
遊子暮何之。
徘徊蹊路側,
悢悢不得辭。
行人難久留,
各言長相思。
安知非日月,
弦望自有時。
努力崇明德,
皓首以為期。
Huề thủ thướng hà lương,
Du tử mộ hà chi.
Bồi hồi hề lộ trắc,
Lượng lượng bất đắc từ.
Hành nhân nan cửu lưu,
Các ngôn trường tương tư.
An tri phi nhật nguyệt,
Huyền vọng tự hữu thì.
Nỗ lực sùng minh đức,
Hạo thủ dĩ vi kỳ.
Cầm tay nhau lên trên cầu sông,
Chiều nay người du tử ra đi.
Bồi hồi đứng bên đường,
Nghẹn ngào, một lời cũng khó cất.
Người đi không thể lưu lại được lâu,
Mỗi lời ra chỉ nói sẽ nhớ nhau mãi.
Làm sao có thể như mặt trăng, mặt trời,
Tròn khuyết đều có lúc có thì.
Chỉ còn biết khuyên nhau giữ gìn đức lớn,
Cho đến khi bạc đầu.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Cầm tay, cầu đã tới,
Du tử buổi chiều đi.
Bồi hồi bên đường đứng,
Một lời khó cất ghê.
Người đi khôn ở mãi,
Mỗi câu: mãi nhớ về.
Sao không như nhật nguyệt,
Tròn khuyết tự có thì.
Cố đề cao đức lớn,
Bạc đầu sẽ được khi.
Gửi bởi Hoàng Anh Nguyễn ngày 04/10/2021 22:30
Tay dìu tay dắt bước lên cầu
Tối nay du tử biết về đâu?
Bên đường tay nắm thật lâu
Nghẹn ngào chẳng nói với nhau một lời
Người ra đi giữ sao được mãi?
Lời ở lại chỉ “Nhớ nhau hoài”
Nhật nguyệt còn đó vì ai
Khi tròn khi khuyết chẳng sai hạn kỳ
Nhân duyên nào biết trước chuyện gì?
Mới vừa gặp gỡ đã biệt ly
Khuyên nhau kẻ ở người đi
Giữ gìn đức sáng đến khi bạc đầu