Thơ » Trung Quốc » Sơ Đường » Lý Kiệu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/04/2014 08:20
蓬閣桃源兩處分,
人間海上不相聞。
一朝琴裏悲黃鶴,
何日山頭望白雲?
Bồng các Đào Nguyên lưỡng xứ phân,
Nhân gian hải thượng bất tương văn.
Nhất triêu cầm lý bi hoàng hạc,
Hà nhật sơn đầu vọng bạch vân?
Bồng Lai và Đào Nguyên là hai nơi đã phân định rõ,
Cõi người và cõi tiên không thấy nhau.
Một sáng nơi có đàn sáo, hạc vàng bay mất, để lại tiếc thương,
Ngóng trông mây trắng trên đầu núi, ngày nào ông trở lại?
Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 02/04/2014 08:20
Bồng Lai với Đào Nguyên đã định
Chốn nhân gian không dính cõi tiên
Sáng nao cưỡi hạc bay lên
Ngày nào mây trắng ngóng tiên trở về?
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 16/12/2019 10:19
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Trương Việt Linh ngày 24/02/2020 09:03
Bồng, Đào vốn đã chia phân
Tục, tiên hai cõi khôn gần được nhau
Hạc, đàn một sớm còn đâu
Đầu non mây trắng chừng bao lâu về
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 24/03/2020 05:29
Bồng Lai phân định với Đào Nguyên,
Cõi người không thấy được cõi tiên.
Hạc đàn một sáng thương tiếc mất,
Đầu non mây trắng ngóng ông liền?
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 24/03/2020 05:33
Bồng Lai phân biệt Đào Nguyên,
Cõi người không thấy cõi tiên được nào.
Hạc đàn một sáng bay cao,
Đầu non mây trắng ông bao giờ về?
Gửi bởi lnthang281 ngày 07/06/2024 20:35
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi lnthang281 ngày 07/06/2024 23:29
Đào Nguyên Bồng Các đôi nơi
Tiên, người hai cõi chẳng thời thấy nhau
Tiếc thương hoàng hạc bay đâu
Ngóng mây đầu núi bao lâu ông về