Thơ » Trung Quốc » Vãn Đường » Lý Hàm Dụng
Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 10/03/2017 17:13
淅淅夢初驚,
幽窗枕簟清。
更無人共聽,
只有月空明。
急想穿岩曲,
低應過石平。
欲將琴強寫,
不是自然聲。
Tích tích mộng sơ kinh,
U song chẩm điệm thanh.
Cánh vô nhân cộng thính,
Chỉ hữu nguyệt không minh.
Cấp tưởng xuyên nham khúc,
Đê ưng quá thạch bình.
Dục tương cầm cưỡng tả,
Bất thị tự nhiên thanh.
Tiếng róc rách ban đầu làm kinh động giấc ngủ,
Chiếu cói, gối cỏ bên song cửa sổ u tịch.
Không có ai cùng nghe,
Ngoài vừng trăng sáng lặng lẽ.
Nghĩ nhanh tới khúc nhạc xuyên đá núi,
Thực ra chỉ là dòng suối chảy trên đá phẳng.
Nếu miễn cưỡng dùng đàn để diễn tả tiếng đó,
Không thể nào giống âm thanh tự nhiên được.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 10/03/2017 17:13
Tiếng róc rách làm kinh giấc ngủ
Chiếu cói đan, gối cỏ bên song
Không ai lúc đó nghe cùng
Ngoại trừ lặng lẽ vừng trăng sáng ngời
Nghĩ nhanh đến khúc soi đá núi
Thực ra là tiếng suối đá bằng
Dùng đàn diễn tả âm thanh
So tự nhiên ắt là không giống rồi.
Gửi bởi Nguyễn phước Hậu ngày 21/03/2017 23:37
Róc rách làm tan giấc mộng
Chiếu cói gối cỏ bên song.
Không cùng với ai nghe đặng
ngoài trên không sáng vầng trăng.
Nghĩ nhanh khúc nhạc xuyên đá
chỉ là suối chảy đá bằng.
Miễn cưỡng dùng đàn diễn tả
tự nhiên không giống thanh âm.