Thơ » Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu » Lý Dục
往事只堪哀,
對景難排。
秋風庭院蘚侵階,
一任珠簾閑不卷,
終日誰來。
金劍已沉埋,
壯氣蒿萊。
晚涼天淨月華開,
想得玉樓瑤殿影,
空照秦淮。
Vãng sự chỉ kham ai,
Đối cảnh nan bài.
Thu phong đình viện tiển xâm giai,
Nhất nhiệm châu liêm nhàn bất quyển,
Chung nhật thuỳ lai.
Kim kiếm dĩ trầm mai,
Tráng khí hao lai.
Vãn lương thiên tịnh nguyệt hoa khai,
Tưởng đắc ngọc lâu dao điện ảnh,
Không chiếu Tần Hoài.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi U cốc khách ngày 27/08/2010 04:19
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi U cốc khách ngày 27/08/2010 10:03
Chuyện trước mấy u hoài,
Ngắm cảnh khôn khuây.
Đình đài rêu phủ, gió heo may,
Một bức rèm châu hờ hững rủ,
Quạnh quẽ qua ngày.
Gươm báu lấp đất dầy,
Chí lớn tàn phai.
Ánh trăng toả lạnh giữa đêm nay,
Ngỡ dáng lầu vàng cung ngọc cũ,
Soi bóng Tần Hoài.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 15/06/2016 00:41
Nhắc truyện cũ làm lòng buồn bã
Đối cảnh khôn gạt bỏ được nào
Thềm rêu gió thổi ào ào
Không làm rèm ngọc cuốn cao lâu rồi
Cả ngày không đến một người
Kiếm vàng đã chìm sâu dưới nước
Ý chí hùng ngang lớp cỏ hao
Buổi chiều trời mát trăng treo
Tưởng rằng ảnh điện hiện theo rỡ ràng
Tần Hoài chỉ thấy trăng suông.