Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Lý Bạch
吾愛孟夫子,
風流天下聞。
紅顏棄軒冕,
白首臥松雲。
醉月頻中聖,
迷花不事君。
高山安可仰,
徒此挹清芬。
Ngô ái Mạnh phu tử,
Phong lưu thiên hạ văn.
Hồng nhan khí hiên miện,
Bạch thủ ngoạ tùng vân.
Tuý nguyệt tần trung thánh,
Mê hoa bất sự quân.
Cao sơn an khả ngưỡng,
Đồ thử ấp thanh phân.
Tôi yêu mến thầy Mạnh,
Là người nổi tiếng phong lưu trong thiên hạ.
Lúc còn trẻ, thầy đã từ bỏ xe quan và mũ triều.
Khi đầu bạc, thầy ở ẩn trong chốn mây thông.
Thầy thường uống rượu say sưa dưới ánh trăng.
Vì đam mê hoa cỏ, thầy không phụng sự vua.
Thầy giống như ngọn núi cao, người khác làm sao có thể vin tới được?
Tôi đành chỉ đứng xa mà ngưỡng mộ làn hương thanh khiết của thầy ở nơi đây.
Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]
Gửi bởi dt@n ngày 02/06/2019 22:14
Rất mực hồng trần Mạnh Hạo Nhiên
Dưới trời đồn dậy bực thiên tiên
Mũ xe thuở trẻ không còn đoái
Tùng hạc khi già há chẳng yên
Nước rượu phong lưu môi chửa lạt
Màu hoa phú quý dạ không ghen
Danh thơm ngào ngạt càng thêm tưởng
Cao ngút lòng ai chẳng nhớ khen
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 08/01/2020 20:38
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 05/12/2020 11:18
Thầy Mạnh lòng tôi cũng mến yêu,
Thế gian nổi tiếng người phong lưu.
Tuổi xuân từ bỏ danh quan chức.
Đầu bạc ẩn nơi thông ráng chiều.
Dưới ánh trăng thường say với rượu.
Mê hoa không giúp được vua triều.
Thầy cao như núi ai vin tới?
Thanh khiết làn hương ngưỡng mộ nhiều.
Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]