Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Lý Bạch
Đăng bởi Vanachi vào 19/02/2006 08:56
生者為過客,
死者為歸人。
天地一逆旅,
同悲萬古塵。
月兔空搗藥,
扶桑已成薪。
白骨寂無言,
青松豈知春。
前後更嘆息,
浮榮安足珍。
Sinh giả vi quá khách,
Tử giả vi quy nhân.
Thiên địa nhất nghịch lữ,
Đồng bi vạn cổ trần.
Nguyệt thố không đảo dược,
Phù tang dĩ thành tân.
Bạch cốt tịch vô ngôn,
Thanh tùng khởi tri xuân.
Tiền hậu cánh thán tức,
Phù vinh an túc trân!
Sống như khách bộ hành qua đường
Chết giống như người trở về
Trời đất khác chi quán trọ trần gian
Cùng chịu đau khổ như đám bụi trần
Con thỏ trong trăng mãi nghiền thuốc
Dâu xanh đã hoá thành củi khô
Xương trắng âm thầm biết nói gì
Cây thông xanh nào biết đến mùa xuân
Mọi việc trước sau gì cũng thở than
Công danh phú quý nào đâu bền vững, có đáng chi!
Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi Vanachi ngày 19/02/2006 08:56
Có 1 người thích
Sống là khách qua ngõ
Chết là kẻ về nhà
Trời đất là quán trọ
Muôn đời bụi xót xa
Thỏ ngọc nghiền thuốc mãi
Dâu xanh hoá củi già
Xương trắng không buồn nói
Thông xanh mặc xuân qua
Việc đời luôn than thở
Bền chi sự vinh hoa!
Gửi bởi Vanachi ngày 18/03/2007 07:20
Có 1 người thích
Sống như khách lạ qua đường
Mai kia nằm xuống cố hương muốn về
Đất trời quán trọ lê thê
Muôn đời cát bụi não nề thương tang
Thỏ nghiền thuốc mãi trong trăng
Cành dâu xanh đã võ vàng củi khô
Lạnh lùng xương trắng co ro
Thông xanh nào có ước mơ xuân về
Trước sau đời ngẫm tái tê
Vinh hoa phú quí có gì đáng đâu!
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Laonongthoicom.net ngày 19/07/2007 02:38
Sống ta là khách qua đường
Còn khi đã chết quê hương tìm về
Đất trời quán trọ lê thê
Trần gian cát bụi não nề xót thương
Cung trăng thỏ nghiện thuốc trường
Dâu xanh tàn tạ cây dường củi thâm
Xương màu trắng xóa lặng câm
Rừng thông xanh lá tưởng nhầm mùa xuân
Trước sau than thở ngàn lần
Công danh phú quý phù vân đáng gì
Sống là khách qua đường
Chết là khách hồi hương
Âm dương hai quán trọ
Hai đầu đều bi thương
Trăng lên rồi trăng lặn
Biển rồi lại thành nương
Xương trắng nằm câm lặng
Tùng xanh mặc nắng sương
Sống chết còn chán chường
Phù vinh nào có nghĩa?
Sống còn gửi, thác về rồi !
Thế gian quán trọ, vạn đời trần ai.
Thỏ trăng giã thuốc lâu dài,
Cành tang mấy chốc ra loài củi khô.
Lặng im xương trắng như tờ,
Tùng xanh từ thưở bao giờ biết xuân.
Xưa nay than thở vô ngần,
Vinh hoa phú quý là cần- đủ sao ?
Gửi bởi phuhoang4142 ngày 29/01/2012 20:56
Người sống, khách đang qua,
Mất rồi trở lại nhà.
Đất trời, một quán trọ,
Chung kiếp bụi trần mà!
Thỏ nguyệt phải nghiền thuốc,
Dâu thành củi cỗi già.
Xương tàn đều trắng lặng,
Tùng chẳng đợi xuân ra!
Suốt kiếp cố than trách,
Phù vinh đủ quý à!
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 05/03/2014 10:40
Sống là đi qua đường,
Chết là về quê hương.
Trời đất là quán trọ,
Bụi muôn đời đau thương.
Thỏ trắng còn giã thuốc,
Dâu đã thành củi tàn.
Xương trắng im không nói,
Thông xanh há biết xuân?
Than thở người sau trước,
Vinh hoa mau chóng tan!
Gửi bởi Anh Nguyêt ngày 14/03/2015 20:30
Sống là người khách qua đường,
Chết là người đã quê hương trở về.
Đất trời: quán trọ bên lề,
Muôn đời cát bụi đi về xót xa.
Thỏ đang nghiền thuốc cung Nga,
Dâu thần nay đã thành ra củi rồi.
Xương nằm không nói một lời,
Thông xanh nào biết đầy trời xuân sang.
Trước, sau, mọi việc đáng than,
Có gì quý báu cái sang hão huyền!...
Gửi bởi Nhất Nguyên ngày 12/12/2015 13:59
Kẻ sống chỉ là khách
Người chết mới thực về
Trời đất một quán trọ
Vạn vạn đời thương bi
Thỏ ngọc không giã thuốc
Gỗ thần thành củi khô
Xương trắng tịch không nói
Tùng xanh biết xuân về
Trước sau thêm than thở
Trân quý phù vinh chi.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 16/06/2016 22:56
Người đang sống, như bộ hành đi mãi
Khi chết đi, như là trở về rồi
Đất với trời chỉ là quán trọ thôi
Thương xót đám bụi trần muôn đời khổ
Trong mặt trăng giã thuốc hoài, chú thỏ
Cây dâu xanh nay thành bó củi rồi
Xương trắng im không thèm nói một lời
Thông xanh cỗi há cảm xuân được chớ?
Việc trước sau cũng đều là than thở
Vinh hoa như bọt nước, quý gì?
Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối