Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Lý Bạch
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/03/2014 08:33
得道無古今,
失道還衰老。
自笑鏡中人,
白髮如霜草。
捫心空嘆息,
問影何枯槁?
桃李竟何言,
終成南山皓。
Đắc đạo vô cổ kim,
Thất đạo hoàn suy lão.
Tự tiếu kính trung nhân,
Bạch phát như sương thảo.
Môn tâm không thán tức,
Vấn ảnh hà khô cảo?
Đào lý cánh hà ngôn,
Chung thành nam sơn hạo.
Từ trước tới nay chưa thành đạt,
Lúc thất bại thì đã thành ông già ốm yếu.
Soi gương mà tự cười cho thân phận mình,
Tóc đã trắng như sương trên cỏ.
Tự xét lòng mình mà than thầm,
Hỏi bóng sao khô khan thế.
Đào mận biết gì mà nói,
Rút cuộc thành ông già tầm thường ở xó núi nam.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 06/03/2014 08:33
Trước tới nay chưa hề thành đạt
Thất bại rồi thân xác suy tàn
Soi gương mà tự cười khan
Sương pha mái tóc trắng lan khắp đầu
Tự xét lòng nỗi đau cam chịu
Bóng khô khan vẫn níu mà thôi
Lý đào đâu nói tiếng người
Núi nam rút cuộc thân tôi ông già