15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 27/02/2016 15:21, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 29/02/2016 10:27

游泰山其一

四月上泰山,
石平禦道開。
六龍過萬壑,
澗穀隨縈回。
馬跡繞碧峰,
於今滿青苔。
飛流灑絕巘,
水急松聲哀。
北眺崿嶂奇,
傾崖曏東摧。
洞門閉石扇,
地底興雲雷。
登高望蓬瀛,
想象金銀台。
天門一長嘯,
萬里清風來。
玉女四五人,
飄搖下九垓。
含笑引素手,
遺我流霞杯。
稽首再拜之,
自愧非仙才。
曠然小宇宙,
棄世何悠哉!

 

Du Thái sơn kỳ 1

Tứ nguyệt thướng Thái sơn,
Thạch bình ngự đạo khai.
Lục long quá vạn hác,
Giản cốc tuỳ oanh hồi.
Mã tích nhiễu bích phong,
Ư kim mãn thanh đài.
Phi lưu sái tuyệt nghiễn,
Thuỷ cấp tùng thanh ai.
Bắc diểu ngạc chướng kỳ,
Khuynh nhai hướng đông tồi.
Động môn bế thạch phiến,
Địa để hưng vân lôi.
Đăng cao vọng Bồng Doanh,
Tưởng tượng kim ngân đài.
Thiên môn nhất trường khiếu,
Vạn lý thanh phong lai.
Ngọc nữ tứ ngũ nhân,
Phiêu diêu há cửu giai.
Hàm tiếu dẫn tố thủ,
Di ngã lưu hà bôi.
Khể thủ tái bái chi,
Tự quý phi tiên tài.
Khoáng nhiên tiểu vũ trụ,
Khí thế hà du tai!

 

Dịch nghĩa

Tháng tư lên núi Thái chơi,
Đường vua đi lên được làm bằng phẳng trên sườn núi đá.
Đoàn xa giá sáu chiếc đi qua hàng vạn hang hốc,
Khe suối rồi vòng trở lại.
Vết vó ngựa để lại trên núi biếc,
Đến nay còn rõ trên rêu xanh.
Nước suối từ đỉnh cao chót vót chảy như bay xuống,
Dòng chảy gấp, tiếng thông reo ai oán.
Mạn bắc nhiều núi có hình dáng kỳ lạ,
Sườn núi phía đông nghiêng nhiều nên có sụt lở.
Phiến đá hình quạt che cửa động,
Phía dưới đất bằng có mây và sấm động.
Lên cao nhìn về phương trời có cõi Bồng Lai và Doanh Châu,
Tưởng tượng như đã đến Đài kim ngân.
Hô một tiếng dài ở cổng trời,
lập tức có gió mát từ vạn dặm thổi tới.
Bốn năm tiên nữ,
Khoan thai bước xuống thềm chín bậc.
Cười mỉm đưa cánh tay trắng nõn,
Trao cho ta chén rượu lưu hà.
Ta rập đầu bái tạ,
Tự hổ thẹn tu chưa thành tiên.
Ở nơi vũ trụ thu nhỏ bao la này,
Đã bỏ hết sự đời ôi còn lo lắng nỗi gì.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Viên Thu, Nguyễn Minh

Tháng tư lên núi Thái phiêu diêu,
Đường ngự sườn non đá phẳng phiu.
Xa giá đi qua hàng vạn hốc,
Vượt khe vòng trở lại gieo neo.
Nơi đây vó ngựa in non biếc,
Trên thảm rêu xanh tự thưở nào.
Nước tự đỉnh cao bay trút xuống,
Tuôn dòng, ai oán tiếng thông reo.
Nhiều non bắc dáng lạ lùng thay,
Sườn núi đông nghiêng, đất lở bày.
Cửa động, đá như hình quạt chắn,
Đất bằng bên dưới sấm rền mây.
Lên cao vọng cõi Bồng Doanh thẳm,
Tưởng đến đài Kim ngân đấy thôi.
Từ cổng trời hô dài một tiếng,
Gió thanh từ vạn dặm về ngay.
Bốn năm tiên nữ cùng vừa hiện,
Chín bậc thềm đi xuống thảnh thơi.
Cười mỉm, chìa bàn tay trắng muốt,
Lưu hà một chén rượu mời vui.
Rập đầu ta bái tạ uy nghi,
Tự thẹn tu tiên chửa đạt gì.
Nơi vũ trụ bao la nhỏ lại,
Sự đời rũ sạch, lắng lo chi.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tháng tư vui lên chơi núi Thái
Đường vua đi đá trải sườn non
Xe vua sáu chiếc bon bon
Đi qua hàng vạn hang, vòng trở lui
Vết vó ngựa vùi trên núi biếc
Đến nay còn rõ nét trên rêu
Từ cao chót vót suối gieo
Rơi như bay xuống, thông reo giọng buồn
Mạn bắc núi có hình dáng lạ
Sườn phía đông nghiêng lở sụt nhiều
Đá che cửa động phẳng phiu
Đất bằng phía dưới chịu nhiều sấm, mây
Cõi Bồng Doanh phương trời xa ngắm
Tưởng tượng như đã đến Kim đài
Cổng trời hô một tiếng dài
Tức thì gió mát xa xôi thổi về
Bước xuống thềm bốn vì tiên nữ
Khoan thai đi cử chỉ nhẹ nhàng
Mỉm cười đưa cánh tay ngà
Trao ta chén rượu lưu hà thơm ngon
Ta rập đầu cám ơn bái tạ
Tự thẹn vì tu chửa thành tiên
Ở nơi thu nhỏ thiên nhiên
Sự đời gác bỏ, còn phiền não chi!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hàn Quốc Vũ

Tháng tư lên núi Thái chơi
Trên sườn núi đá vua thời bước đi
Hàng vạn hốc, xe qua sá gì
Vòng quanh trở lại suối thì thào khe
Núi xanh vết ngựa trên bề
Đỉnh cao chót vót suối hề trút bay
Thông reo oán, dòng chảy dài
Non kia phía bắc lạ thay dáng hình
Sườn đông sụt lở nghiêng mình
Phiến đá cửa động như hình quạt che
Đất bằng, mây, sấm động nè
Phương trời cao vợi nhìn về Bồng Doanh
Khác chi đến chốn yên bình
Đài Kim một tiếng dài xinh cổng trời
Gió đâu vạn dặm thổi mời
Bốn năm tiên nữ xuống, người khoan thai
Trên thềm chín bậc liêu trai
Nhẹ nhàng cười mỉm cánh tay nõn nà
Rập đầu bái tạ tiên hoa
Hổ ngươi vì đã chưa là tiên nhân
Vũ trụ thu nhỏ bao phần
Rũ đi sạch hết những lần lo toan.

15.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời