Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Lý Bạch
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/03/2014 14:24
西上太白峰,
夕陽窮登攀。
太白與我語,
為我開天關。
愿乘冷風去,
直出浮雲間。
舉手可近月,
前行若無山。
一別武功去,
何時復更還?
Tây thướng Thái Bạch phong,
Tịch dương cùng đăng phan.
Thái Bạch dữ ngã ngữ,
Vị ngã khai thiên quan.
Nguyện thừa lãnh phong khứ,
Trực xuất phù vân gian.
Cử thủ khả cận nguyệt,
Tiền hành nhược vô sơn.
Nhất biệt Vũ Công khứ,
Hà thì phục cánh hoàn?
Leo lên phía tây đỉnh Thái Bạch,
Xế chiều thì tới đỉnh cao nhất.
Nếu sao Thái Bạch nói với ta,
Sẽ vì ta mà mở cổng trời.
Thì ta sẽ nguyện cưỡi gió lạnh,
Bay ra khỏi tầng mây nổi.
Lúc đó giơ tay là tới mặt trăng,
Trước mặt hết còn núi non.
Nhưng một khi đã rời rặng Vũ Công rồi,
Thì đến bao giờ mới được quay lại?
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 07/03/2014 14:24
Leo lên đỉnh phía tây Thái Bạch
Xế chiều thì cao nhất tới nơi
Nếu sao Thái Bạch ướm lời
Vì ta mà mở cổng trời thênh thang
Ta nguyện sẽ cưỡi làn gió lạnh
Bay xuyên qua những tảng phù vân
Giơ tay là tới mặt trăng
Núi non trước mặt đâu còn mà coi
Nhưng khi rời Võ Công rồi
Bao giờ mới được quy hồi thế gian?
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 28/06/2017 09:15
Trèo lên tây núi Thái
Bóng chiều cùng vin theo
Sao Thái như có ý
Vì ta mở cổng trời
Nguyện cỡi làn gió lạnh
Bay khỏi tầng mây trôi
Giơ tay hái vầng nguyệt
Trước mặt đâu núi đồi
Vũ Công chừng đã biệt
Bao giờ trở lại chơi
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 21/05/2019 16:19
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 26/08/2020 19:26
Leo lên Thái Bạch đỉnh tây,
Xế chiều thì tới đỉnh mây sương loà.
Nếu sao Thái Bạch nói ta,
Sẽ vì ta mà mở ra cổng trời.
Ta nguyền cưỡi gió lạnh thôi,
Khỏi tầng mây nổi bầu trời xa xôi.
Giơ tay là tới nguyệt rồi,
Núi non trước mặt hết thời ngăn sông.
Một khi rời rặng Vũ Công,
Bao giờ mới được hồi trông quê nhà.