Thơ » Trung Quốc » Minh » Lý Đông Dương
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/01/2019 22:06
懶攜竹杖踏莓苔,
寂寂殘樽對雨開。
開口只應心獨語,
閉門休問客誰來。
幽居有道堪藏拙,
巧宦逢時亦自才。
試問白頭冠蓋地,
幾人相見絕嫌猜。
Lãn huề trúc trượng đạp môi đài,
Tịch tịch tàn tôn đối vũ khai.
Khai khẩu chỉ ưng tâm độc ngữ,
Bế môn hưu vấn khách thuỳ lai.
U cư hữu đạo kham tàng chuyết,
Xảo hoạn phùng thời diệc tự tài.
Thí vấn bạch đầu quan cái địa,
Kỷ nhân tương kiến tuyệt hiềm sai.
Lười biếng chống gậy tre, bước trên thảm rêu xanh
Trời mưa vắng vẻ đem rượu ra uống
Mở miệng nói ra chỉ ưa lòng hiểu lòng
Cửa đóng không hỏi khách đến là ai
Ở ẩn có đạo có thể che đi chỗ vụng về
Quan khéo gặp thời cũng tự nẩy ra tài
Thử hỏi sống trong chốn quan trường đầu đã bạc
Đã có mấy người trông thấy nhau khỏi hiềm nghi
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 27/01/2019 22:06
Trên rêu chống gậy bước chân lười
Vắng vẻ trời mưa hũ rượu vơi
Miệng mở chỉ ưa lòng tự nói
Cửa cài chẳng hỏi khách nào chơi
Lòng buồn có đạo đem che vụng
Quan khéo gặp thời tự nẩy tài
Thử hỏi bạc đầu đời lọng mũ
Không ngờ nhau lẫn đã bao người?