Đăng bởi Vanachi vào 22/07/2014 13:32
男兒最苦公家債,
造物何狻志士讎。
身世优危清浪跡,
山河破碎未亡軀。
梨園子弟如星散,
故國風雲盡日幽。
不識武臺何處覓,
杜鵑魂逐五更秋。
Nam nhi tối khổ công gia trái,
Tạo vật hà toan chí sĩ thù.
Thân thế ưu nguy thanh lãng tích,
Sơn hà phá toái vị vong khu.
Lê viên tử đệ như tinh tán,
Cố quốc phong vân tận nhật u.
Bất thức võ đài hà xứ mịch,
Đỗ quyên hồn trục ngũ canh thu!
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 22/07/2014 13:32
Nợ chung vướng nặng vai nam tử,
Thù nước chi hờn bác hoá công.
Vẫn biết cuộc đời xe cát biển,
Cũng liều cái chết với non sông.
Anh em thuở nọ tìm đâu thấy,
Đất nước hôm rày hết chỗ trông.
Kìa chốn võ đài đâu đấy nhỉ?
Hồn quyên lai láng suốt canh đông!
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 29/08/2019 16:28
Nam nhi vướng nặng nợ chung,
Thù nước toan oán hoá công sao đành.
Cuộc đời thay đổi quá nhanh,
Cũng liều thân thế vẹn toàn non sông.
Anh em xưa khôn cậy trông,
Gió mây nước cũ hết mong có ngày.
Chẳng biết đâu đấy võ đài?
Hồn quyên lai láng kéo dài canh thu!