Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!
Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: Tình yêu (242) thơ tự do (111)
Đăng ngày Hôm nay 00:27, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lê Trí vào Hôm nay 00:27, số lượt xem: 32

Anh không biết sẽ viết gì cho em
Nhưng ít ra anh sẽ viết những gì anh suy nghĩ
Tuy nó không hay, hoặc vô vị
Ít ra nó thật và xuất phát từ trái tim...

Anh đã nghĩ suy, suy nghĩ và không thể im lìm
Anh phải viết, viết trút sầu tất cả
Tâm sự này đây anh tạm cất vào thơ đã
Cho con chữ thay anh nói lời này.

Em biết không đã hết mấy hôm nay
À không! Từ tháng trước nữa
Hoặc là từ hai tháng trước
Hoặc lâu lâu hơn
Anh không nhớ bắt đầu buổi đêm nào
Nhưng ít ra không phải một đêm sao
Không phải đêm trăng
Lại càng không phải đêm rất đẹp.

Hình như đó là một đêm mưa rét
Có gió to và trút nước trên mái hiên nhà
Anh đã suy nghĩ kĩ, nhận ra
Trong những đêm anh suy và anh biết em cũng vậy.

Một đêm mưa suy đêm nay cũng thế
May thay có một đêm suy và nhiều đêm góp lại
Để anh có thời gian nhớ về một thời đã đi xa
Ngậm ngùi và tiếc nuối.

Thế này nhé!
Câu chuyện là...
Anh biết rằng khi anh viết về chúng ta
Sẽ có người cười, có người chê trách
Có người bảo anh ngu, anh khù khờ
Bảo anh điên, anh mộng ảo
Một lời khen, trêu chọc nói xạo
Hay gì đó ba hoa.

Ok nhé! Anh xin nhận hết xót xa
Ok nhé! Anh xin nhận hết tất cả
Bởi vì sao, anh quá mệt cuộc đời
Nói thì nói vậy, chứ phải cố gắng lắm em ơi!
Vì sao vậy, anh sẽ kể cho em biết
Đôi khi anh muốn nói riêng anh nghe đôi lời thất thiệt.
Xin mọi người cứ chì chiết
Lên đầu anh, đừng lên những người khác
Nhất là bạn bè anh, em, gia đình người thân anh yêu quý
Thôi thì kệ, thơ dở anh cũng chịu
Vì vốn lâu nay thơ anh có hay bao giờ.

Nếu đã hay thì đã có triệu bài thơ
Triệu tập thơ in thành cuốn
Bán đầy đường, rồi nằm trong sự xa hoa
Triệu lời ca và triệu tràng vỗ tay tán thưởng
Em yêu ơi! Anh chỉ là một người biết làm thơ vộng tưởng
Người ta khen hay, anh miễn cưỡng cúi đầu
Anh cảm ơn, trong lòng thì lại bảo.

“Này người ơi!
Tôi chẳng làm thơ hay đâu
Đừng khen tôi cho tôi tưởng là thật.”

Em biết không?
Lời khen động viên làm anh chất ngất
Anh dễ suy đồi vào trong một giấc mơ
Đó là một giấc mơ không bao giờ tồn tại.

Thôi thì hôm nay chỉ có một lần anh ái ngại
Một lần anh vứt bỏ cái thứ liêm sỉ trong anh
Để anh viết những dòng thơ xanh
Dù con chữ bị sói mòn lặp lại
Nhưng anh xin viết
Để anh nói những lời bao lâu chưa dám nói
Dù nó xàm
Dù nó nhảm
Dù người ta không hiểu
Dù người ta hiểu lầm
Hiểu lầm và nghĩ anh không tốt
Anh nghĩ kỹ rồi, tích góp lại thành một
Coi như anh dốt
Anh rất buồn, anh chẳng biết phải làm sao.
Anh nhận ra trên văn đàn
Có quá nhiều chuyện tranh đua này nọ
Anh cũng lo, cũng sợ sao lại không có
Nói không có sợ là anh đang nói điêu
Xin em, anh nói ít mong em hãy cố hiểu nhiều.

Anh không điểu như lòng em nghĩ
Anh không xấu như lời anh hay thủ thỉ
Bên tai em, anh xin nói ít nhất điều này
Vậy bây giờ anh xin nói thật đây
Dù những lời sáo rỗng
Dù nghĩa sâu cao rộng
Hoặc ít ra nó tối nghĩa tồi tàn.

Thôi kệ đi em, thà viết những lời thật lòng dẫu lang mang
Cũng mang về một tia hy vọng.

Em biết không?
Có thể những nhà thơ, nhà văn “thật” họ có chê anh
Ít ra các anh chị cô chú bác lớn tuổi trong hội nhà văn
Ừ thì kệ! Anh cảm ơn họ và anh nói.

“Con/cháu/em có biết làm thơ đâu?
Con/cháu/em chỉ là một người viết
Đôi khi còn không giỏi”.

Như đã trả lời những câu trước đó
Anh biết thơ anh dở nhưng anh cứ viết
Vì sao vậy?
Vì áng thơ này anh xin tặng riêng em.

Chỉ là riêng em mà thôi
Sẽ không dành cho ai khác
Bài thơ này thay lời bao lâu nay anh còn đắn đo.

14/10/2024
Đồng Nai