Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Lê Thánh Tông » Thơ chữ Hán
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2020 15:55
銀魄當天刻漏長,
溶溶玉鏡掛牙檣。
山河滿目光如晝,
倚遍欄杆夜未央。
Ngân phách đương thiên khắc lậu trường,
Dung dung ngọc kính quải nha tường.
Sơn hà mãn mục quang như trú,
Ỷ biến lan can dạ vị ương.
Trăng bạc ở trên trời, thời khắc chầm chậm,
Gương ngọc mênh mông, lơ lửng trên cột buồm.
Núi sông bày ra trước mắt, sáng như ban ngày,
Dựa khắp lan can, đêm vẫn còn chưa hết.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 22/03/2020 15:55
Giữa trời trăng bạc, chậm thời gian,
Gương ngọc mênh mông gắn cột buồm.
Rực sáng núi sông bày trước mắt,
Lan can tựa khắp, khắc chưa tàn.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 14/09/2020 10:32
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử ngày 14/09/2020 15:53
Giữa trời trăng bạc chậm thời gian,
Gương ngọc mênh mông buồm lửng giăng.
Sông núi sáng bày ra trước mắt,
Lan can dựa khắp đêm chưa tàn.
Gửi bởi Đồng Thành ngày 20/11/2020 16:36
Trời trăng bạc, chậm thời gian,
Mênh mông gương ngọc buồm giăng lửng lờ.
Núi sông trước sáng xa mờ,
Lan can dựa khắp đêm thơ vẫn còn.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 22/02/2022 14:40
Chầm chậm thời gian, nguyệt giữ trời,
Gương trong vằng vặc gắn buồm khơi.
Núi sông sáng rỡ bày ra đó,
Tựa cửa đêm dài vẫn chửa vơi.