Tạm biệt Sài Gòn,
mưa nắng đuổi nhau trên màu tóc
hoa cúc muộn chở buồn sang khóm trúc
chiều cố tình lỡ nhịp với trăng non.

Chớp mà chi – Hồi hộp thượng nguồn
cầm tay bạn lại gặp trời, gặp biển
đêm áp ngực một đồng bằng dâng hiến
mắt cay sè vệt khói ngẩn ngơ!

Đôi bờ sông đợi bến bóng đò
cát cứ trắng để mềm, nước cứ trong để vỡ
người ra đi mặt hướng vào giông gió
tôi nào hay thương nhớ phía phù sa.

Tôi nào hay...
Hoa giấy vỡ đỏ trời xa cách bạn
gió có cuốn xác hoa về phía thắm
chút vô cùng gửi lại phía xa xanh...

Chút vô cùng,
với bạn, với anh....
Nào dốc cạn,
cho lòng yên tĩnh lại
mai rồi xa, bè bạn với sông Hồng!

*

Sông Hồng ơi, còn nhớ tôi không?
Mùa nước cạn, sắc thu vào đáy biếc
môi còn ấm, mắt người còn thao thiết
cố nhân ơi, có bạc áo Hoàng Thành!

Tôi muốn mang theo chút nắng Sài Gòn
làm bè bạn khi trái trời trở gió
tôi muốn giữ một Thăng Long ngàn thuở
gươm hiền nhân vẫn ánh mặt nước đầy.


Quảng Bá 2007