Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Lê Quý Đôn » Quế Đường thi tập
Đăng bởi hongha83 vào 24/05/2012 20:49
Tầm thường nhất lĩnh ỷ tình không
Mãn kính danh hoa bất tảo hồng
Tam ngũ mộc điều hoành giản xứ
Nhân gia nghi tại bạch vân trung
Một hòn núi tầm thường dựa vào nền trời quang đãng
Đầy lối đi là những bông hoa đẹp, chẳng ai quét dọn cánh hồng
Chỗ có dăm ba thanh gỗ bắc ngang suối
Người ta ngỡ nơi đây nhà ở trong đám mây trắng
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 24/05/2012 20:49
Tầm thường ngọn núi dựa trên không
Đầy lối hoa rơi, đất rải hồng
Thanh gỗ bắc ngang dòng suối nhỏ
Nhà ai phảng phất giữa mây lồng
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 31/07/2016 14:40
Núi con tựa giữa trời không
Lối đi hoa trải cánh hồng ngổn ngang
Suối con cầu nhỏ vắt dòng
Nhà ai cứ ngỡ đang lồng trong mây
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 24/08/2018 20:37
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 07/10/2019 11:34
Tầm thường ngọn núi dựa trời quang,
Đầy lối hoa tươi, rải cánh hồng.
Thanh gỗ dăm ba ngang bắt suối,
Ngỡ nhà nơi đấy ẩn mây lồng.