15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Lê Phan Hiếu Anh vào 05/12/2019 17:19, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 06/12/2019 00:26

Những cô gái thân thương
hôm nay thắp nén nhang, quỳ gối
Ai trước mặt họ mà đôi mắt màu xanh
Chưa khâm liệm mà tiếng mõ rì rầm
Chưa chôn cất mà khăn tang chực rớt...

Thế gian dần mồ côi cảm xúc
mỗi khi thêm một người khuất bóng
Khói nhoè vơi giọt lệ buốt rèm mi
Lục tìm trong cúi lạy ngắn dài:
Nào yêu, ghét, nào nhẹ nhàng, hất hủi...

Đôi mắt trên giá gương sầu soi thẳng,
Trăm đôi mắt dằng dặc trông về cõi ngày hoang
Ngàn năm trước tựa đầu ngàn năm sau
Cả vĩ nhân, hèn mọn: sinh ra từ nuối tiếc!

Những cô gái thân thương trong trắng
có nghe tiếng nhạc kèn nhàu xé
Ngày cuối cùng rách nỗi hành hạ xưa
Đừng ôm mặt, hay tiếc nhớ rưng rưng
Những ánh mắt màu đen huyền thăm thẳm.

Đành thôi vậy, những nén nhang vừa ngớt
Thể xác nhìn linh hồn dỗ dành nhau
Có nước mắt và nụ cười bâng khuâng
Giật mình vỡ theo tạ từ chén vỡ...


Nguồn: Tạp chí Văn nghệ Đồng Nai, số 34, 12-2019