Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lê Minh Quốc » Yêu em, Đà Nẵng (1999)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/01/2015 11:05
Tết đến lúc nào không biết nữa
Đêm tinh khôi em vừa chạy ra sân
Nồi bánh chưng cười trên bếp lửa
Những trò chơi rồng rắn dẻo bàn chân
Nào cầm tay nhau dung dăng dung dẻ
Dắt trẻ đi chơi đến cửa nhà trời
Con ngựa đứt cương ba vương ngũ đế
Chi chi chành chành đuổi muốn hụt hơi
Ông giẳng ông giăng xuống ăn cơm nếp
Ông giằng búi tóc ông khóc ông cười
Ông Nỉnh ông Ninh hàm râu cá chép
Chuồn chuổn chuồn chuồn cắn rốn biết bơi
Nồi đồng nấu ốc, nồi đất nấu ếch
Em đọc thật nhanh thì bị vấp hoài
Đếm một hai ba nu na nu nống
Súc sắc súc sẻ chờ mẹ cho khoai
Mít mật mít gai mười hai thứ mít
Nhà nào còn lửa mở cửa bước vào
Em tập tầm vông tay không tay có
Có gì? Có tán? Tán gì? Tán chầu?
Chầu gì? Chầu bụt! Kéo cưa lừa sẻ
Thợ khoẻ cơm vua, thợ thua cơm làng
Cùng ếp nhong nhong đánh con ngựa gỗ
Chạy quanh sân nhà cất tiếng cười vang
Cùng nhịp bàn tay như tiếng sóng vỗ
Ra sức kéo gỗ hò uẩy dô ta
Con quạ lợp nhà mai em ngồi học
Trang vở điểm mười đỏ rực như hoa
Nào oẳn tù tì! Cái gì? cái kéo!
Cùng kéo co nhau ngày Tết đến rồi
Nối bánh chưng xanh con chim lè lưỡi
Chơi trò chơi nhỏ em gọi Tết ơi!