không muốn nghe điện thoại, đọc email hoặc những dòng tin nhắn
anh quay về lúc trời vừa nhạt nắng
dỗ dành giấc ngủ
ngủ đi ừ ngủ đi
quên hết nhọc nhằn
ngày trôi qua tẻ nhạt
không đoan chính chẳng đoan trang
chẳng làng nhàng không vội vã
không giận không vui không buồn không nhớ
không đứng không đi không nằm không thở
không ngày không đêm không tháng không năm
một ngày của anh mưa nắng đã lập trình
phải chạy đua cùng khoảnh khắc bình minh
mười ngón tay gõ phím
mười ngón tay quen đếm
bao nhiêu niềm vui lọt xuống sàn nhà
bao nhiêu người tình lướt qua
bao nhiêu là lầm lỡ
hăm bốn tiếng đồng hồ anh lảm nhảm như một người ngủ mớ
một ngày nhạt phèo
một ngày bọt bèo
viết báo làm thơ và lại tập yêu
đi giữa thời gian gió thổi
đi giữa tiếng chuông reo điện thoại
là lại nghe chính giọng anh vừa nói
6 giờ chiều mà vòm trời sẫm tối
anh ngỡ ngàng soi mói ngó nhìn anh
thì vẫn là anh
một đứa trẻ ranh
đang dỗ dành giấc ngủ...


20.IV.2004

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]