Anh trở về ngõ cũ đường xưa
Tiếng chim hót rong vườn vẫn thế
Hoa khế ơi! Hoa khế
Duyên cớ chi buồn?

"Tới duyên em thì em phải lấy chồng"
Anh có buồn thì can chi câu hát
Lại nhằm ngõ nhà em mà réo rắt
Mà vang mà vọng giữa lòng anh

Ngày xưa ơi sao mà vội quá chừng
Xuân vẫn thả tơ mưa - thoi én dệt
Hoa vẫn thì cho ong về rối rít
Chỉ mình anh nơi hẹn vắng hương em

Chỉ mình anh trước ngõ nhớ đường quen
Làm chi nữa hỡi thăng trầm nếm trải
Bao danh vọng, bao nhọc nhằn vươn tới
Để dâng em
               đều đã muộn mất rồi

Mùa xuân
Để lẻ một mình tôi
Tôi quỳ xuống gốc cây khế cũ
Lặng lẽ chôn danh vọng
Rồi ra đi. Hoa khế tím
               chiều mưa.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]