Kẻ nào treo trăng giữa mắt ta
Ngàn năm như thể thiếu đàn bà
Để không gian buồn lạnh thẳng tát
Đóng băng hơi thở dạ lẫn gan.

Nguồn sáng láng ơi nguồn sáng láng
Ngươi khuấy động gì suốt tháng năm
Để lòng nhân gian không thoát tục
Cho dù cái đầu đã cất chum.

Để mặt mày tối râu um tùm
Nhăn nhó làn da mắt toé tung
Hoài mãi trăng thanh đem động phòng
Mà lòng nhân thế cứ mông lung.


Nguồn: Lâu Văn Mua, Tôi bay vào mắt em (thơ), NXB Văn học, 2017