Thơ » Trung Quốc » Minh » Lâm Hồng
Đăng bởi Hà Như vào 29/08/2012 17:54
抹野銜山影欲收,
光浮鴉背去悠悠。
高城半落催鳴角,
遠浦初沉促繫舟。
幾處閨中關繡戶,
何人江上倚朱樓。
凄涼獨有咸陽陌,
芳草相連萬古愁。
Mạt dã hàm san ảnh dục thu,
Quang phù nha bối khứ du du.
Cao thành bán lạc thôi minh giốc,
Viễn phố sơ trầm xúc hệ chu.
Kỷ xứ khuê trung quan tú hộ,
Hà nhân giang thượng ỷ chu lâu.
Thê lương độc hữu Hàm Dương mạch,
Phương thảo tương liên vạn cổ sầu.
Nắng trên đồng đã tắt, mặt trời khuất núi ánh sáng lịm dần
Đàn quạ bay mang nắng hắt trên lưng
Mặt trời vừa xuống trên thành đã rúc tù và
Bãi xa vừa sẫm đã vội buộc thuyền
Cửa phòng rèm vóc mấy nơi đã đóng
Ai đó tựa lầu đỏ trên sông
Riêng đường tới Hàm Dương buồn tẻ
Cỏ thơm còn vương nỗi sầu vạn cổ.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Hà Như ngày 29/08/2012 17:54
Khuất non ánh đã tắt trên đồng
Lưng quạ còn mang nắng hắt hồng
Nắng tắt giục thành vang tiếng giốc
Bãi mờ khắc khách buộc thuyền sông
Phòng khuê mấy chỗ cài then cửa
Lầu phảng là ai tựa cửa mong
Đường đến Hàm Dương riêng tẻ vắng
Nỗi sầu vạn cổ cỏ còn vương.