Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lâm Hảo Khôi
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/12/2014 12:39
Em gieo hạt nhớ bên đồi biếc
Ta ngắt buồn đi cây trổ bông
Đêm nằm đợi sáng hôm đưa tiễn
Chợt hiểu đời nhau những nỗi lòng
Mùa đi còn níu chân ngày tháng
Lá hát hoa gầy khúc lẻ loi
Sông níu đời nhau bờ bến cũ
Ta níu đời nhau giữa biển người
Đêm vắng đèn phai vai áo chạm
Đàn níu câu thơ hỏi chuyện đời
Em gieo nỗi nhớ đầy nhan sắc
Ta hái đầy tay tiếng thở người
Về nghe mưa niệm câu thần chú
Chợt sáng dung nhan một đoá vàng
Cài then đóng cửa hồn ta lại
Còn vẳng bao la một tiếng đàn.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Dã Tràng Cát ngày 11/06/2015 23:58
Tạo hoá ôm ghì nàng mây biếc
Thụ nhân cô quạnh dưới chăn bông
Đông lên ga cuối Xuân vào tiễn
Hạ sớm chồn chân Thu mỏi lòng
Con Tạo bốn mùa phân đều tháng
Nhân gian vò võ cảm lẻ loi
Tình yêu đâu có là duyên cũ
Mãi mới bên nhau đất với người
Vũ trụ giao hôn vầng dương chạm
Tinh tú băng đêm kéo sự đời
Lỗ đen hoăm hoắm sao vô sắc
Chiếm cõi thiên thai đoạt của người
Đừng lấp miệng ai trang niệm chú
Chân tướng bạc đen cứ tưởng vàng
Mở lòng đưa đón Con Tạo lại
Rộn rã hân hoan mấy thi đàn.