Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi LTA vào 02/02/2009 19:38, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 02/02/2009 21:15

Hè về, ve xoáy khúc li tao
Xin buổi chia tay chút nghẹn ngào
Hết hợp lại tan là qui luật
Cho đợt sóng buồn được dâng cao!

Thản nhiên, phượng vĩ cười toe toét
Khoe mẽ hồng tươi hứng nắng lay
Vì biết người đi, rồi trở lại
Bởi tình thương còn mắc nợ nơi này...

Đón phượng, nhưng đừng hất hủi ve
Nỗi buồn có thật, cớ sao che ?
Cứ để tự nhiên làm nhiệm vụ
Cho tiếng tim mình được lắng nghe!

Hãy thả nhạc lòng trỗi vấn vương
Cho đủ buồn – vui đọng mái trường
Cho bản nhạc đời giàu cung bậc
Bổng – trầm hoà điệu mới du dương...

Ve khóc, phượng cười là cuộc sống
Bi – hài muôn thuở ở bên nhau
Trong khổ có vui, trong vui có khổ
Hãy mỉm cười đối mặt với thương đau!


Nguồn: Thi phẩm cuối cùng I, Lữ Tùng Anh