Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lữ Tùng Anh » Mái lòng êm mát » Tình cha nghĩa mẹ
Đăng bởi LTA vào 04/02/2009 18:03
Nơi phố thị đầy cao lương mĩ vị
Vẫn cứ thèm đĩa rau luộc chấm chao
Rau đắng, cải chua lại hóa ngọt ngào
Tô canh mít thơm lừng mùi lá lốt…
Mẹ vẫn nấu những bữa ăn nóng sốt
Đợi con về cầm đũa gắp tình thương
Và sướng vui, nuốt hương vị quê hương
Cho ấm áp hai mảnh đời giá lạnh!
Nhưng mẹ ơi, mưa đời con chưa tạnh,
Đâu thể quay về đoàn tụ bên mâm
Đồ ăn nguội rồi, xin mẹ đừng hâm
Đừng nấu nữa những món ăn nêm lệ!
Trái tim mẹ ấp yêu bao thế hệ
Ê ẩm một đời tần tảo ngược xuôi
Thừa thải đắng cay, thiếu thốn ngọt bùi
Những tối lạnh lùng, những chiều tê tái…
Mẹ đã khổ hết một thời con gái
Rồi làm dâu, làm mẹ, làm bà
Những người thân lần lượt rời xa
Bỏ lại mẹ mớ tuổi già hiu quạnh!
Sống xa mẹ: đời con thêm bất hạnh
Lấy gì xoa những bỏng rát trên đời?
Lấy gì đơm khi túi cạn, tình vơi?
Trời u ám, mưa đời con tầm tã…