Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi LTA vào 04/02/2009 17:12

Thèm ánh trăng đầy vòng tay người cũ
Về chốn thiên đường ngậm nhớ, ngậm thương
Xóm làng quên kẻ tha hương
Hàng cây rũ rượi, con đường xanh xao…

Lối cũ nghẹn ngào, cỏ rào kín cổng
Chôn mảnh vườn xưa vàng vọt, tiêu điều
Còn kia khóm trúc vẹo xiêu
Đâu người con gái mình yêu lần đầu?

Hoang vắng giăng sầu, cơn đau chợt buốt
Sao mái nhà xưa cửa đóng then cài?
Đâu bóng hình cha trầm ngâm vấn thuốc
Đâu dáng nội ngồi trầu bỏm bẻm nhai?

Tia nắng vàng phai, mái tranh lạnh giá
Hàng hiên vắng ngắt, thềm phủ rêu dày
Đâu rồi bóng mẹ hao gầy
Vì đàn con trẻ tới ngày yêu đương?

Bếp lửa tình thương tàn hương nồng ấm
Tro tàn nguội lạnh, hiu quạnh nồi không
Đàn con theo vợ, theo chồng
Còn đâu bóng mẹ ngồi mong cháu về?

Thương nhớ tràn trề, nẻo về bật khóc
Bao xác người thân cỏ mọc xanh mồ
Lệ lòng vỡ nghẹn hư vô
Bước chân ràn rụa, lá khô ngậm ngùi…


Nguồn: Thương đời chiêm bao, Lữ Tùng Anh