Gà thôn, bừng tỉnh giấc
Ngó vội ra vườn đào:
Gió đêm chừng thổi giật
Hoa rụng đầy lối sau
Như còn giữa chiêm bao
E dè chân chẳng bước
Giờ này em ở đâu
Hoa đào rơi sốt ruột...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]