Thơ » Trung Quốc » Nam Tống, Kim » Lục Du » Thi
利慾驅人萬火牛,
江湖浪跡一沙鷗。
日長似歲閒方覺,
事大如天醉亦休。
砧杵敲殘深巷月,
井梧搖落故園秋。
欲舒老眼無高處,
安得元龍百尺樓。
Lợi dục khu nhân vạn hoả ngưu,
Giang hồ lãng tích nhất sa âu.
Nhật trường tự tuế nhàn phương giác,
Sự đại như thiên tuý diệc hưu.
Châm chử xao tàn thâm hạng nguyệt,
Tỉnh ngô dao lạc cố viên thu.
Dục thư lão nhãn vô cao xứ,
An đắc Nguyên Long bách xích lâu.
Người ham đuổi theo danh lợi thì như vạn con trâu bị buộc lửa vào đuôi,
Kẻ nay đây mai đó trên giang hồ thì như một bóng chim âu.
Ngày dài như cả năm, khi nhàn mới biết điều đó,
Việc lớn tày trời thì say cũng quên mất.
Tiếng chày đập vải khua tàn bóng trăng nơi ngõ sâu thẳm,
Ngô đồng bên giếng rụng lá thu nơi vườn cũ ở quê nhà.
Muốn trông xa, nhưng đôi mắt già không có nơi nào để lên cao,
Làm sao có được lầu cao trăm trượng của Nguyên Long.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Danh lợi người như lửa đuổi trâu,
Giang hồ đây đó một thân âu.
Thảnh thơi mới biết ngày dài lắm,
Say khướt cho quên việc lớn lao.
Chày vải khua mòn trăng ngõ thẳm,
Giếng ngô rụng vắng góc vườn thu.
Muốn trông, mắt đục nhìn xa khó,
Nào chốn có lầu trăm thước cao.
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 26/07/2020 16:19
Lửa dục nồng hơn lửa giục trâu,
Lênh đênh bến nước một chim âu;
Ngày dài duy có người nhân biết,
Chén khướt còn coi việc lớn đâu;
Ngõ quạnh rèn châm thâu bóng nguyệt,
Ngô già rụng lá ắng sương thâu;
Lên cao muốn để thư con mắt,
Ước gặp Nguyên Long hỏi trụ lâu.