Thơ » Trung Quốc » Nam Tống, Kim » Lục Du » Thi
Đăng bởi hongha83 vào 04/03/2009 20:19
局促常悲類楚囚,
遷流還嘆學齊優。
江聲不盡英雄恨,
天意無私草木秋。
萬里羈愁添白髮,
一帆寒日過黃州。
君看赤壁終陳蹟,
生子何須似仲謀!
Cục xúc thường bi loại Sở tù,
Thiên lưu hoàn thán học Tề ưu.
Giang thanh bất tận anh hùng hận,
Thiên ý vô tư thảo mộc thu.
Vạn lý ky sầu thiêm bạch phát,
Nhất phàm hàn nhật quá Hoàng Châu.
Quân khan Xích Bích chung trần tích,
Sinh tử hà tu tự Trọng Mưu!
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Đã khúm núm như thân tù Sở,
Lại long đong tựa gã kép Tề.
Hận lòng sông réo không đi,
Một trời thu cả bốn bề cỏ cây.
Sầu muôn dặm đầu đầy tóc bạc,
Lá buồm hong nắng nhạt châu Hoàng.
Dấu xưa Xích Bích mơ màng,
Sinh con chẳng cứ như chàng Trọng Mưu!
Gửi bởi phuhoang4142 ngày 02/07/2011 20:32
Co quắp ôm buồn như Sở tù,
Giống phường Tề lận đận phiêu lưu.
Anh hùng hận, tiếng sông chưa dứt,
Trời định mùa, cây cỏ lại thu !
Muôn dặm gánh sầu thêm bạc tóc,
Một buồm ngày lạnh đến Hoàng Châu.
Kìa xem Xích Bích còn lưu dấu,
Con đẻ đâu cần giống Trọng Mưu !!