Thơ » Trung Quốc » Cận đại » Lỗ Tấn » Dã thảo
Đăng bởi hongha83 vào 16/02/2012 21:19
目前的造物主,还是一个怯弱者。
他暗暗地使天地变异,却不敢毁灭一个这地球;暗暗地使生物衰亡,却不敢长存一切尸体;暗暗地使人类流血,却不敢使血色永远鲜浓;暗暗地使人类受苦,却不敢使人类永远记得。
他专为他的同类——人类中的怯弱者——设想,用废墟荒坟来衬托华屋,用时光来冲淡苦痛和血痕;日日斟出一杯微甘的苦酒,不太少,不太多,以能微醉为度,递给人间,使饮者可以哭,可以歌,也如醒,也如醉,若有知,若无知,也欲死,也欲生。他必须使一切也欲生;他还没有灭尽人类的勇气。
几片废墟和几个荒坟散在地上,映以淡淡的血痕,人们都在其间咀嚼着人我的渺茫的悲苦。但是不肯吐弃,以为究竟胜于空虚,各各自称为“天之戮民”,以作咀嚼着人我的渺茫的悲苦的辩解,而且悚息着静待新的悲苦的到来。新的,这就使他们恐惧,而又渴欲相遇。
这都是造物主的良民。他就需要这样。
叛逆的猛士出于人间;他屹立着,洞见一切已改和现有的废墟和荒坟,记得一切深广和久远的苦痛,正视一切重叠淤积的凝血,深知一切已死,方生,将生和未生。他看透了造化的把戏;他将要起来使人类苏生,或者使人类灭尽,这些造物主的良民们。
造物主,怯弱者,羞惭了,于是伏藏。天地在猛士的眼中于是变色。
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 15/02/2012 21:19
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 11/10/2024 13:59
Đấng Tạo hoá là một kẻ nhát gan. Ông ta ngấm ngầm làm cho trời đất thay đổi song lại không dám huỷ hoại cả trái địa cầu này, ngấm ngầm khiến mọi sinh vật đều phải suy vong, song lại không dám để mọi thi thể trường tồn mãi mãi, ngấm ngầm khiến loài người đổ máu, song lại không dám cho máu đó mãi mãi đỏ tươi, ngấm ngầm khiến loài người khổ sở song lại không dám làm cho họ ghi nhớ mãi trong lòng.
Ông ta chỉ lo suy nghĩ cho đồng loại của ông ta - những kẻ nhút nhát trong loài người, lo dùng những nơi gò đống mồ mả hoang vu để mà kết dựng nhà hoa, dùng thời gian để làm phai nhoà khổ đau và những vết máu, lo ngày ngày rót ly rượu nhạt không ít lắm cũng không nhiều lắm, để có thể đủ say ngà ngà, rồi đưa vào chốn nhân gian, khiến kẻ nào uống sẽ có thể khóc, có thể ca, nửa như say nửa như tỉnh, dường như biết dường như không biết, vừa muốn chết lại vừa muốn sống. Ông ta cần phải làm cho tất cả đều muốn sống! Ông ta còn chưa diệt tận hết dũng khí của loài người!
Mấy cái gò và mấy nấm mồ mả hoang vu nằm rải rác đó đây, có những vết máu nhờ nhờ. Mọi người đều đang gậm nhấm nỗi khổ đau. Song họ không chịu nhổ toẹt nó ra mà lại cho rằng như vậy còn hơn là trống rỗng. Người nào cũng tự xưng mình là “dân bị Trời giết” để biện giải cho cái chuyện cứ gậm nhấm nỗi khổ đau, và còn lặng lẽ mà đón chờ những buồn đau mới rồi sẽ tới. Những buồn đau mới, nghĩ đến mà hãi hùng, song lại khát khao tương ngộ.
Đó đều là dân lành của Đấng Tạo hoá cả. Chính ông ta đã muốn như vậy mà.
Có một dũng sĩ phản nghịch từ trong chốn nhân gian bước ra. Chàng ta đứng sừng sững, chăm chú nhìn những gò hoang và mồ mả. Có cái đã thay đổi, có cái vẫn thế. Chàng ta nhớ lại mọi nỗi khổ đau, rồi nhìn chằm chằm vào đám màu tích đọng thành từng lớp, biết rõ rằng tất cả đều đã chết nhưng cũng có loại vừa mới sinh ra. Chàng ta đã biết tỏng cái trò của Tạo hoá. Chàng ta sẽ phải đứng vùng lên, làm cho loài người sống lại. Hoặc giả là làm cho loài người bị diệt đến tận hết đi, diệt đến tận hết những kẻ dân lành của đấng Tạo hoá đi.
Đấng Tạo hoá kia, kẻ nhát gan kia, đã thấy xấu hổ rồi và đã phải náu mình rồi. Thế là, trước mắt chàng dũng sĩ, trời đất đã phải tái mặt!