Ở vườn sau nhà tôi, có thể nhìn thấy phía ngoài tường có hai cái cây, một là cây táo, còn cây kia cũng là cây táo.
Đêm nay, bầu trời trên kia cao đến kỳ lạ. Từ thuở bé đến giờ, tôi chưa hề nhìn thấy bầu trời cao lạ lùng như vậy. Dường như nó muốn rời bỏ thế gian này mà ra đi, khiến mọi người dù có ngẩng mặt lên cũng không thể nhìn thấy nó được nữa.
Thế nhưng lúc này, nó lại là một màu xanh lam rất sẫm với mấy chục con mắt sao nhấp nháy, những con mắt sao lạnh lẽo. Chúng như đang mỉm cười, như tự cho là mình có thâm ý gì ghê gớm lắm và sẽ rắc sương lạnh lên bãi hoa dại cỏ dại vườn tôi.
Tôi cũng không rõ loại hoa cỏ đó tên thật là gì. Và người ta đã gọi chúng là gì. Tôi nhớ là có một loại đã từng nở những bông hoa tí xíu màu hồng. Lúc này bông hoa cũng đang nở nhưng lại còn nhỏ hơn nữa. Khí trời lạnh giá, nó co mình lại và nó mơ, nó mơ thấy mùa xuân đã tới, rồi mơ thấy mùa thu cũng tới, mơ thấy nhà thơ gầy gò đang tưới nước mắt lên cánh hoa cuối cùng của nó và bảo nó rằng tuy mùa thu đã tới, rồi mùa đông cũng tới, song sau đó lại là mùa xuân, lại có bướm bay, lại có đàn ong mật ca hát. Thế là nó cười, mặc dù vẫn đang co ro và tím tái đi vì giá lạnh.
Những cây táo, chúng đã rụng sạch lá. Mấy hôm trước, còn có mấy đứa trẻ đến chọc những quả táo còn sót lại, nay thì hết sạch rồi, đến cái lá cũng chẳng còn. Chúng cũng biết giấc mơ của bông hoa nhỏ kia, biết rằng sau mùa thu lại có mùa xuân. Chúng cũng biết giấc mơ lá rụng, biết rằng sau mùa xuân lại là mùa thu. Chúng thật sự rơi hết lá rồi, chỉ còn trơ lại thân cây. Song, được thoát khỏi cái hình vòng cung nặng trĩu đầy quả và lá trước nay, nó vươn vai thoải mái. Có mấy cành là thấp xuống để bảo vệ cho thân cây khỏi bị trầy xước vì gậy chọc táo. Nhưng mấy cành thẳng nhất và dài nhất thì lại như những chiếc gậy sắt lặng lẽ chọc thẳng lên lão trời cao kỳ lạ trên kia, khiến lão phải nhấp nháy mắt liên hồi. Rồi lại chọc đến tận chị trăng tròn trịa trên không trung khiến chị ta ngượng đến chín mặt.
Bầu trời nhấp nháy mắt lại càng xanh thẫm. Không ổn rồi. Dường như nó rời bỏ thế gian này, tránh xa hai cây táo, chỉ để lại vầng trăng. Nhưng chị trăng cũng đã len lén núp vào phía đông. Còn những thân cành trụi lá kia thì lại vẫn cứ lặng lẽ như chiếc gậy bằng sắt chọc thẳng lên bầu không kỳ lạ trên cao, ý như muốn ép nó phải chết, bất kể là nó đang nhấp nháy đủ kiểu những con mắt đầy mê hoặc.
Quạc một tiếng, con quạ đêm bay qua.
Tôi chợt nghe thấy tiếng cười. Tiếng cười vào lúc nửa đêm, tiếng cười khúc khích, dường như không muốn phá giấc ngủ của mọi người, song không khí xung quanh lại ứng hoạ cười theo. Đang giữa ban đêm, chẳng có ai khác, tôi tức khắc nhận ra đó là tiếng cười từ miệng mình. Và tôi bị ngay tiếng cười đó xua đẩy về phòng mình. Dây treo đèn lập tức được cuốn cao lên.
Kính cửa sổ phía sau kêu lanh canh bởi nhiều côn trùng bay đập vào. Chỉ một lúc, có mấy con vào được trong phòng, có lẽ chúng lọt qua chỗ giấy thủng. Vừa vào được là chúng lại va đập lanh canh vào cái chụp đèn thuỷ tinh. Có một con va vào phía trên, thế là nó chạm lửa, và tôi cho rằng đó là lửa thật. Hai ba con nằm thở hổn hển nghỉ ngơi trên chao đèn. Cái chao này mới thay tối qua, bằng giấy trắng muốt, gấp thành nếp như làn sóng, chỗ góc vẽ một cành dành dành đỏ chót.
Lúc dành dành nở hoa thì cây táo lại nằm mơ như bông hoa nhỏ màu hồng kia, lại xanh rì và uốn thành vòng cung...
Tôi lại nghe thấy tiếng cười lúc nửa đêm. Tôi vội cắt đứt ngay dòng tâm tưởng của mình và ngắm nhìn con côn trùng nhỏ màu xanh đang đậu trên cáo chao đèn bằng giấy trắng, con vật đầu to đuôi nhỏ trông như hạt hướng dương song chỉ nhỏ bằng nửa hạt tiểu mạch, toàn thân nó xanh biếc rất dễ thương, rất tội nghiệp.
Tôi ngáp một cái, đốt điếu thuốc rồi nhả khói, mắt nhìn ngọn đèn, lặng lẽ tỏ lòng tôn kính trước những vị anh hùng xanh biếc xinh xắn kia.


Ngày 15 tháng 9 năm 1924

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)