Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lệ Bình Quan
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/11/2015 08:31
Những hàng cây chạy
Mùa thu gục đầu vào mây
Em dội tóc lên thân thể anh sưng tấy
Này, là con giun đất
Này, là mắt chìm chiều thưa thớt
Rung
giật
hoảng hốt
Mùa em làm tình mưa len men
Này là ngôi nhà thiu thỉu bóng đèn
Cho một đêm mưa chay ăn nằm mệt mỏi
Trăng hầm hập nóng hổi
Cửa gài xốc nổi
Làm vua rồi Lang Liêu chẳng còn mơ nữa
Chỉ bậc thềm vẫn thiêm thiếp nhớ mong.
Cầm môi anh
Gieo cấy trên đồng
Gặt rơm rạ em bện thành hình nộm
Nơm nớp mùa màng
Hồn nhiên bão lũ
Đến bao giờ chó đá chạy qua sông
Để hình nộm thành người biết khóc?
Này là đám mây trôi bất lực
Đã xây hết cầu vồng bảy sắc
Sao tạc nên được ngựa ô
Chúng chiếng lời ru trai làng tỉnh giấc
Nằm sấp thương bầy nhái cóc
Dấu ngựa úa, bùn đất lấp dày thuở lang thang.
Em rửa ráy cho sạch tươi kí ức
Đừng loang vào anh tiếng thở dài khó nhọc
Biết đâu ngày xưa rấm rứt
Nứt trắng một mùa lau?