Thơ » Trung Quốc » Hiện đại » Lạc Phu
Đăng bởi hongha83 vào 12/07/2024 21:51
石破
天惊
秋雨吓得骤然凝在半空
这时,我乍见窗外
有客骑驴自长安来
背了一布袋的
骇人的意象
人未至,冰雹般的诗
已挟冷雨而降
我隔着玻璃再一次听到
羲和敲日的叮当声
哦!好瘦好瘦的一位书生
瘦得
犹如一支精致的狼毫
你那宽大的蓝布衫,随风
涌起千顷波涛
嚼五香蚕豆似的
嚼着绝句。绝句。绝句。
你激情的眼中
温有一壶新酿的花雕
自唐而宋而元而明而清
最后注入
我这小小的酒杯
我试着把你最得意的一首七绝
塞进一只酒瓮中
摇一摇,便见云雾腾升
语字醉舞而 平仄乱撞
瓮破,你的肌肤碎裂成片
旷野上,隐闻
鬼哭啾啾
狼嗥千里
来来请坐,我要与你共饮
从历史中最黑的一夜
你我并非等闲人物
岂能因不入唐诗三百首而相对发愁
从九品奉礼郎是个什么官?
这都不必去管它
当年你还不是在大醉后
把诗句呕吐在豪门的玉阶上
喝酒呀喝酒
今晚的月,大概不会为我们
这千古一聚而亮了
我要趁黑为你写一首晦涩的诗
不懂就让他们去不懂
不懂
为何我们读后相视大笑
Đá vỡ
Trời kinh
Mưa thu sợ hãi đến mức bỗng ngưng tụ lại giữa trời
Lúc này, tôi chợt nhìn ra ngoài cửa sổ
Có khách cưỡi lừa từ Trường An tới
Lưng cõng một bao vải
Biểu tượng kinh hãi
Người chưa đến, câu thơ như mưa đá
Đã rơi xuống lẫn trong mưa lạnh
Tôi nghe lần nữa qua cửa kính
Tiếng lanh canh của anh em Hy, Hoà gõ vào mặt trời
Ồ! Một chàng thư sinh quá gầy
Gầy đến mức
Như chiếc bút lông sói tinh xảo
Chiếc áo vải màu xanh rộng, theo gió
Cuộn lên con sóng ngàn mẫu
Như nhai hạt đậu tằm ngũ hương
Đang nhai tuyệt cú. Tuyệt cú. Tuyệt cú.
Trong con mắt đầy phấn kích của ông
Ấm nóng có một vò rượu hoa điêu mới lên men
Từ đời Đường, đến Tống, đến Nguyên, đến Minh, đến Thanh
Cuối cùng rót vào
Chén rượu nho nhỏ này của tôi
Tôi định đem một bài Thất tuyệt mà ông đắc ý nhất
Nhét vào trong một vò rượu
Lắc qua lắc lại, rồi thấy mây mù bay lên
Từ ngữ say múa mà thanh bằng thanh trắc va đập hỗn loạn
Hũ vỡ, thịt da của ông rách vụn thành từng mảnh
Trên đồng rộng, nghe văng vẳng
Quỷ khóc thút thít
Chó sói gào thét
Xin mời ngồi, tôi muồn uống cùng ông
Từ cái đêm tối tăm nhất trong lịch sử
Tôi và ông không phải chờ đợi nhân vật rỗi hơi
Làm sao có thể buồn rầu vì không vào với 300 bài thơ Đường
Từ cửu phẩm Phụng lễ lang là chức quan gì?
Ở đây đều không cần để ý đến
Năm xưa chẳng phải ông sau khi say khướt
Đem câu thơ nôn mửa trên thềm ngọc nhà hào phú
Uống rượu ôi uống rượu
Trăng đêm nay, có thể không sáng vì chúng ta
Cuộc gặp ngàn năm này vừa gặp đã sáng
Tôi muốn nhân tối trời viết cho ông một bài thơ mập mờ
Không hiểu thì để cho họ không hiểu
Không hiểu
Vì sao chúng ta đọc xong lại nhìn nhau cười lớn.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 11/07/2024 21:51
Đá vỡ
Trời kinh
Mưa thu chợt ngưng giữa trời hoảng sợ
Tôi chợt nhìn ra ngoài cửa sổ
Có khách cưỡi lừa đến tự Trường An
Lưng gùi bao vải
Biểu tượng để người đời kinh hãi
Thơ như mưa đá khi người chưa đến nơi
Trong mưa lạnh lùng lẫn tiếng đá rơi
Tôi lại nghe qua lần cửa kính
Tiếng lanh canh Hoà, Hy tay gõ mặt trời
Ô! Một chàng thư sinh gầy guộc
Dáng mảnh mai
Như bút làm bằng lông sói
Áo xanh thùng thình,bay theo gió thổi
Cuộn lên con sóng khác thường
Như nhai đậu tằm mang vị ngũ hương
Tuyệt cú. Tuyệt cú. Ông đang nhai Tuyệt cú
Trong con mắt đầy phấn kích của mình
Ấm nóng rượu vò Hoa Điêu hơi men mới ủ
Từ đời Đường, qua Tống, Nguyên, Minh, Thanh
Cuối cùng rót vào
Chén rượu của tôi nhỏ tý
Tôi định đem bài Thất tuyệt ông vô cùng đắc ý
Nhét vào vò rượu thơm men
Lắc lắc, mây mù thấy đã bay lên
Chữ nghĩa múa say, bằng trắc lung tung va đập
Vò vỡ tan, thịt da ông cũng rách vụn tan tành
Đồng mênh mông, nghe văng vẳng âm thanh
Quỷ than khóc
Sói gào thảm thiết
Xin mời ngồi, tôi muốn uống cùng ông
Từ lịch sử, trong cái đêm tăm tối
Tôi và ông không phải chờ ai rảnh rỗi
Sao lại buồn không vào được ba trăm bài tuyển Đường thi?
Cửu phẩm, Phụng lễ lang là chức quan gì?
Ở đây chẳng cần để ý
Chẳng phải năm xưa khi ông say bí tỷ
Nôn mửa thơ trên thềm ngọc kỳ hào
Cứ uống đi! Cứ uống đi nào
Mặc cho trăng không vì ta toả sáng
Nhân tối trời, tôi muốn viết cho ông bài thơ nhập nhoạng
Ai không hiểu gì, cứ mặc họ ngu ngơ
Không hiểu
Vì sao đọc thơ rồi ta nhìn mặt cười to.