Thơ » Trung Quốc » Trung Đường » Lưu Vũ Tích
Đăng bởi Vanachi vào 04/10/2007 18:03
山不在高,有仙則名。
水不在深,有龍則靈。
斯是陋室,惟吾德馨。
苔痕上階綠 ,草色入簾青。
談笑有鴻儒,往來無白丁。
可以調素琴,閱金經。
無絲竹之亂耳,無案牘之勞形。
南陽諸葛廬,西蜀子雲亭。
孔子云:「何陋之有?」
Sơn bất tại cao, hữu tiên tắc danh;
Thuỷ bất tại thâm, hữu long tắc linh.
Tư thị lậu thất, duy ngô đức hinh.
Đài ngân thượng giai lục, thảo sắc nhập liêm thanh.
Đàm tiếu hữu hồng nho, vãng lai vô bạch đinh.
Khả dĩ điều tố cầm, duyệt Kim kinh.
Vô ty trúc chi loạn nhĩ, vô án độc chi lao hình.
Nam Dương Gia Cát lư, Tây Thục Tử Vân đình.
Khổng Tử vân: “Hà lậu chi hữu?”
Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 04/10/2007 18:03
Có 1 người thích
Núi không tại cao, có tiên thì nổi danh;
Nước không tại sâu, có rồng thì hoá linh.
Đây là căn nhà quê mùa, chỉ nhờ đức ta mà thơm tho.
Ngấn rêu biếc leo thềm, sắc cỏ xanh chiếu rèm.
Cười nói có đại nho, đi lại không bạch đinh.
Có thể gảy cây đàn mộc mạc, đọc Kim kinh.
Không tiếng tơ tiếng trúc làm loạn tai, không giấy tờ, thư trát làm mệt thân hình.
Thảo lư của Gia Cát ở Nam Dương, nhà mát của Tử Vân ở Tây Thục.
Khổng Tử nói: “Có gì mà quê mùa?”
Gửi bởi Diệp Đồng ngày 01/03/2008 23:43
Núi không vì cao, có tiên nổi danh
Nước không vì sâu, có rồng hoá linh
Đây nhà quê mùa, đức ta thơm tho
Ngấn rêu leo thềm biếc, sắc cỏ chiếu rèm xanh
Đàm tiếu anh tài, đâu kẻ tầm thường
Gẩy đàn mộc, điểm sách cao cường
Không tơ trúc phiền tai, chẳng hồ sơ nhọc xác
Nam Dương lều Gia Cát, Tây Thục đình Tử Vân
Khổng Tử nói: “Quê mùa chỗ nào?”
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi hieusol ngày 11/05/2009 08:47
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hieusol ngày 12/05/2009 07:05
Có 1 người thích
Núi dẫu không cao, có tiên nên danh
Sông dẫu không sâu, có rồng nên linh
Căn nhà thô lậu, đức ta tỏa ngời
Rêu phủ giăng thềm biếc, sắc cỏ chiếu rèm xanh
Nói cười chỉ nho gia, qua lại chẳng kẻ phàm
Lại gảy mấy điệu đàn, đọc thánh kinh
Không âm thanh chi phiền tai, chẳng đơn từ gì nhọc mình
Nam Dương lều Gia Cát, Tây Thục Tử Vân đình
Khổng Tử rằng: “Thô lậu nơi nao?”
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Tố Tâm ngày 14/06/2009 01:48
Núi không cần cao, có tiên thì nổi tiếng
Nước không cần sâu, có rồng thì thiêng
Đó là căn nhà thô sơ, chỉ có phẩm hạnh của ta thì thơm
Ngấn rêu xanh ngập thềm, sắc cỏ thấm vào rèm
Cười nói có đại nho, qua lại không tục khách
Có thể gãy cây đàn mộc, đọc kinh phật
Không có tiếng sáo, tiếng đàn làm hại tai, không có điều quan phủ làm nhọc đến hình hài.
Căn nhà của Gia Cát Lư ở Nam Dương, Đình Tử Vân ở Tây Thục
Khổng Tử nói: có gì là thô lậu đâu.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi cuminhson ngày 24/12/2012 20:14
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi cuminhson ngày 24/12/2012 21:07
Núi không cao tiên ở nên linh,
Nước không sâu rồng ở nên thiêng.
Nhà này tuy dột nát,
Nhưng đức ta toả ngát hương đời.
Rêu phủ thềm xanh mướt,
Cỏ bò cửa rèm xanh.
Nhà nho vẫn vui cười,
Khách qua đều có học.
Vẫn gảy đàn đọc kinh,
Âm thanh sao ấm áp,
Văn bản chi nhọc người.
Lều Gia Cát Nam Dương,
Nhà Tử Vân Tây Thục.
Khổng Tử đã nói rằng: Thô tục làm gì có!
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 18/08/2020 16:04
Non sông nào phải cao sâu,
Có rồng tiên ở thì đâu cũng thần.
Nhà này ta tạm trú chân,
Duy nhờ cái đức thơm gần thơm xa.
Dấu rêu xanh ngắt một toà,
Cỏ phơi màu biếc đơm hoa trước mành.
Ra vào kẻ quý người thanh,
Còn như những đám bạch đinh ắng tàn.
Khi thư giở đến ngón đan,
Khi thanh kinh tụng Át-nan mấy tờ.
Cũng không tiếng trúc đường tơ,
Cũng không án độc thêm nhơ nhọc mình.
Ông Gia Cát mái lều tranh,
Ông Dương Vân lại mái đình ti ti.
Ai ơi có sợ quê gì!
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 21/12/2020 20:57
Núi chẳng tại cao, có tiên tất nổi tiếng.
Sông chẳng tại sâu, có rồng tất linh thiêng.
Nhà nhỏ hẹp này, nhờ đức độ của ta mà có tiếng thơm.
Vết rêu xanh trên thềm, sắc cỏ xanh lọt qua rèm.
Có nhà nho lớn cười nói; kẻ cùng đinh không lui tới.
Có thể gảy đàn mộc mạc, xem kinh Kim Cang.
Không đàn sáo làm inh tai, không bàn thẻ làm nhọc mệt thân hình.
Túp lều của họ Gia Cát ở Nam Dương, nhà trống không của Tử Vân ở Tây Thục.
Khổng Tử phán rằng: Có gì là nhỏ hẹp đâu?
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 28/04/2022 16:14
Núi không cao có tiên vang danh,
Nước chẳng tại sâu, rồng hoá linh.
Nhờ đức ta thơm, đây lậu thất,
Ngấn rêu thềm biếc, cỏ rèm xanh.
Đại nho cười nói nghèo ai tới,
Mộc mạc gảy đàn đọc Kim kinh.
Thư trát mệt người, tơ trúc loạn,
Thảo lư Gia Cát, Tử Vân đình.
Tiền nhân vẫn sống ung dung đó,
Khổng Tử nói: “quê mùa chỗ nào?”