Thơ » Trung Quốc » Trung Đường » Lưu Vũ Tích » Thi
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/04/2014 14:34
潮滿冶城渚,
日斜征虜亭。
蔡洲新草綠,
幕府舊煙青。
興廢由人事,
山川空地形。
後庭花一曲,
幽暗不堪聽。
Triều mãn Dã thành chử,
Nhật tà Chinh Lỗ đình.
Sái Châu tân thảo lục,
Mạc Phủ cựu yên thanh.
Hưng phế do nhân sự,
Sơn xuyên không địa hình.
"Hậu đình hoa" nhất khúc,
U ám bất kham thinh.
Nước triều dâng ngập cù lao Dã,
Mặt trời lặn nơi đình Chinh Lỗ.
Cỏ trên cù lao Sái xanh non,
Sương khói trên núi Mạc Phủ vẫn màu lam như xưa.
Triều đại hưng phế là việc của con người,
Chứ hình thể núi sông vẫn trơ trơ.
Một đoạn của bài ca "Hậu đình hoa" vọng lên,
Điệu buồn u ám nghe không nổi.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 21/04/2014 14:34
Nước triều dâng ngập cù lao Dã
Phía tây đình Chinh Lỗ bóng tà
Cỏ cù lao Sái mượt mà
Trên non Mạc Phủ sương mờ như xưa
Việc hưng phế là do người tạo
Chứ núi sông diện mạo trơ trơ
"Hậu đình hoa" khúc thoảng đưa
Điệu buồn u ám người nghe não lòng
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 18/04/2022 21:01
Cù lao Dã ngập, nước triều dâng
Chinh Lỗ nơi mặt trời lặn dần.
Cỏ biếc xanh non trên đảo Sái,
Khói sương Mạc Phủ núi màu lam.
Phế hưng triều đại do người tạo,
Hình thể núi sông vẫn vững vàng.
Một đoạn “Hậu đình hoa” vọng đến,
Điệu buồn u ám động tâm can.