Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lưu Vĩnh Hạ
Mùa hoa sứ trắng nét tinh khôi
Ngày em mười tám, tôi đôi mươi
Len lén nhìn ai bên song cửa
Tóc em ngày ấy lệch đường ngôi
Khi phố lên đèn tôi quẩn quanh
Tựa gốc cây si với chiếc đàn
Dạo khúc tương tư trên cung phím
Gửi người con gái mắt long lanh
Hoa sứ nhà nàng thoảng hương bay
Tóc em tha thướt hoa sứ cài
Trăng của đêm nay buồn chẳng ngủ
Gối đầu trăn trở ngõ nhà ai
Tôi vẫn âm thầm một mình tôi
Tựa gốc cây si mà thẩn thờ
Mùi hương hoa sứ bay ngan ngát
Cung phím lạnh buồn cũng chơi vơi
Như có nỗi buồn giống như tôi
Ánh mắt đượm buồn chút xa xôi
Tha thướt dáng em bên song cửa
Trăng lặng nhìn em cũng bồi hồi
Âm thầm lặng lẽ mối tình kia
Cùng với cây đàn những đêm khuya
Vần yêu còn đó, tôi chưa ghép
Đã phải dạo lên khúc chia lìa
Em cài hoa sứ lên xe hoa
Một chiều sánh bước với người ta
Vẫn gốc cây si tôi đứng tựa
Thả những nỗi buồn với xót xa
Đêm đêm hoa sứ thoảng hương bay
Song cửa không còn bóng hình ai
Cây si vẫn một người thơ thẩn
Hoa sứ, còn đâu dáng trang đài