Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lưu Vĩnh Hạ
Mơ màng giấc ngủ đêm qua
Tôi như trở lại những ngày xa xưa
Sau hè tàu chuối che mưa
Tôi, em hai đứa cũng vừa mới quen
Mơ màng nỗi nhớ không tên
Ngày xưa còn bé nhà em cận kề
Tôi từ trên phố dọn về
Theo em đi bứt bông thề cỏ may
Quần tôi rách ống đường dài
Áo em đứt cúc mực dây tím bầm
Chín, mười cái tuổi qua nhanh
Trò chơi đám cưới cũng dần êm trôi
Một hôm em bỏ chuỗi cười
Ra đi để lại khoảng trời pha lê
Lòng tôi hôm ấy buồn ghê
Đâu còn em gỡ tóc thề cỏ may
Bao năm tôi vẫn nơi này
Nhìn trăng mà nhớ tháng ngày xa xưa
Nhớ tàu lá chuối che mưa
Cỏ rơm sũng ướt gió lùa con đê
Hôm nay trên phố em về
Không còn mái tóc duyên thề tôi mơ
Gặp nhau, em hỏi hững hờ......
..." Anh không lấy vợ, còn chờ đợi ai "
Lòng tôi dệt kín cỏ may
Làm sao mà gỡ mực dây tím thầm
Giao mùa cơn gió lạnh câm
Cắn môi chợt thấy thời gian phai rồi