Đây ánh sáng lạnh giữa bàn tay
Còn sót lại của ngôi sao mờ đã tắt
Và còn đây những hạt nước mắt
Của thế kỷ vừa qua
Của bao đêm tối lạnh u mờ
Còn ứ lại trong hồn em
Như hạt mưa còn ứ đọng trên thềm.

Nếu cuộc sống, em ơi
Còn rơi đây
Những hạt buồn dĩ vãng
Hãy lau khô và chuốt thành ngọc sáng
Em xâu thành chuỗi thành vòng
Em đeo lên cổ, lên hồn
Em quấn giữa mình em sáng chói.

Em không phải như Tố Tâm ngày ấy
Chết trên nệm trắng của tình yêu
Em không phải như Thuý Kiều
Thẹn với trời xanh mang điều bội ước...
Em không phải như Trác Văn Quân thuở trước
Nửa đêm nghe tiếng phượng cầu
Lẻn mình cất bước...

Đường em nay ánh sáng chan hoà
Đường em nay ngọt trái thơm hoa
Chỉ đợi bàn tay em nâng hái.
Mười ngón tay em mềm mại
Mười ngón tay như mười ngọc nữ Nghê Thường.

Hái đi em! Trái vừa chín tới vị yêu đương
Nồng thơm trên cành xuân mơ ước...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]