Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lưu Trọng Lư » Tiếng thu (1939)
Thừa lương khách đã vắng
Trời nước mênh mông,
Duy còn bốn mắt nhìn nhau: lặng
Trên cát vô tình vạch chữ “Vân”;
Tay vạch xong, sóng xoá dần.
Mỉm cười, Vân sẽ nói:
“Người yêu Vân hỡi!
Sao người lại quá điên?
Thân nay cũng diệt, nữa là tên?”
Tưởng được nghìn thu nhờ bãi cát
Tan tác nào hay vì sóng bạc,
Cuộc trăm năm đừng có đa mang:
Tình nhân chung kiếp dã tràng.