Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lưu Trọng Lư
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/11/2019 21:09
Đêm qua nằm mộng thấy Oanh Oanh,
Bừng sáng trong gương bóng hiện người.
Bẽ bàng không biết quen hay lạ,
Bỗng rộn phòng tây một mái cười.
Cõi trần mường tượng bóng tiên nga,
Không biết còn đây hay đã xa.
Dáng hiện trong gương rồi vụt biến,
Gối chăn còn để mộng đêm qua.
Nàng đến cùng ta trong một hôm,
Cây đàn Quân Thuỵ gửi ta ôm.
Khi mơ không biết người thiên cổ,
Duyên chỉ cùng mình chỉ một hôm.
Một hôm hoang phí biết bao nhiêu,
Man mác hương hoa ngọc cũng nhiều,
Nến đốt cũng tràn, trầm cũng ngát,
Phí bao tươi thắm bao tình yêu.
Khi mơ không có sầu ly biệt,
Khi tỉnh không còn lúc biệt ly.
Khi yêu không biết đây là mộng,
Lúc tỉnh ra thì mộng đã đi.
Chẳng có hôm nào như hôm nay,
Đến giờ hoa chẳng đượm hương bay.
Người ngàn năm cũ bao giờ nữa?
Pháo rượu đầy nhà chẳng hứng say.
Dầu có trăng về ở trước sân,
Giấc mộng người hoa chỉ một lần,
Dầu mộng có mời người chẳng đến,
Cung đàn thêm nặng tiếng tơ ngân.