Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lưu Quang Vũ » Mây trắng của đời tôi (1989)
Buổi chờ con ra đời
Cả nhà mong con gái
Cứ tưởng nếu là giai
Chẳng yêu như thế này
Thằng Mí của bố ơi
Đôi mắt to lay láy
Miệng bi bô tập nói
Làm gà "ò ó o"
Hoa con gọi là "tư"
Vịt thì kêu "kẹp kẹp"
Khom cái vai bé bỏng
Làm bà còng lon ton...
Mẹ khen: Thằng Mí khôn
Một tuổi đầu đã biết
Làm trò cho mẹ vui
Tính tình cũng rõ rồi
Hay tủi thân hay giận
Sợ, mừng đều quá đáng
Khóc đấy lại cười ngay...
Tháng tư, nắng trở trời
Con thường hay ốm vặt
Mẹ lo, đêm thức suốt
Bố thương, ngày bế hoài
Bà đe: "đừng có chiều
Con hư là tại bố"
Nhưng con còn nhỏ quá
Mai đây khôn lớn rồi
Con một mình giữa đời
Bố muốn chiều chẳng được.
Trưa nay mẹ đi vắng
Các anh mải chạy chơi
Chỉ bố với con thôi
Bố nằm ru con ngủ
Cái giọng bố thì khàn
Lời ru thì đã cũ
Có con cò bé nhỏ
Kiếm tép ở đầu sông
Từ đời bà đời ông
Cò vẫn còn lận đận...
Trời xa ngoài cửa vắng
Nhìn con ngủ mơ màng
Bố cứ nghĩ miên man
Đến những giòng sông rộng
Ngay mai con khôn lớn
Biết có còn khổ không?
Ôi ngày mai của con
Chắc sẽ nhiều mới lạ
Bố mẹ thì sẽ già
Như lời ru đã cũ
Chẳng được cùng con qua
Những mùa thu mùa hạ
Dòng sông và biển cả
Cánh buồm nào chờ con?
Bây giờ lòng bố thương
Thằng Mí yêu của bố
Thằng con giai bé nhỏ
Ngủ đi nào, ngủ ngoan...