Mỗi cánh gây nên nỗi đoạn trường
Bậc thềm rải khắp đắp đầu tường
Bay như khách biếm qua vùng Lĩnh
Rơi tựa nhà thơ đến đất Trương
Trắng điểm nền rêu không đếm hết
Chợt vương tay áo mãi còn hương
Gió đông quyền bính hoa nhầm nắm
Cao ngạo không ưa chẳng ngó ngàng

tửu tận tình do tại