Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Lư Tượng
我年一何長,
鬢髮日已白。
俛仰天地間,
能為幾時客。
惆悵故山雲,
裴回空日夕。
何事與時人,
東城復南陌。
Ngã niên nhất hà trường,
Mấn phát nhật dĩ bạch.
Miễn ngưỡng thiên địa gian,
Năng vi kỷ thì khách.
Trù trướng cố sơn vân,
Bùi hồi không nhật tịch.
Hà sự dữ thì nhân,
Đông thành phục nam mạch.
Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi hongha83 ngày 14/01/2010 21:12
Ta nay lên chức lão
Mái tóc bạc từng ngày
Cúi ngửa trong trời đất
Vào ra làm khách đây
Buồn trông mây núi cũ
Lặng ngắm bóng chiều dài
Vương vấn chi người hỡi
Sang đông rồi lại đoài
Tuổi lão lớn cơ à !
Tóc mai ngày bạc rộ.
Trên đời thường kính chào,
Đất khách đà bao độ.
Xúc động đêm ngày suông,
U buồn mây núi cổ.
Gì cớ người bây giờ,
Đông quách rồi nam lộ.
Mỗi năm sao lại càng già,
Mỗi ngày râu tóc sao đà bạc hơn.
Thân này khách trọ trần gian,
Còn trong trời đất dọc ngang mấy thì.
Mây núi cũ sao trông rầu rĩ,
Bóng tà dường lòng những ngẫn ngơ.
Việc đời gỉ nhỉ bây giờ,
Thành đông rồi lại sang bờ ruộng nam.
Ta nay chớm tuổi già,
Ngày lụn tóc phôi pha.
Cúi ngửa trong trời đất,
Làm khách cứ vào ra.
Buồn ngắm mây núi cũ,
Ngùi trông buổi chiều tà.
Người đời sao dan díu,
Thành Đông, lối Nam qua.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 06/06/2018 22:07
Tuổi đã già nay ta lên lão
Tóc ngày càng trắng xoá như vôi
Đứng đi cúi ngửng trong đời
Đôi khi làm khách ở nơi xa nhà
Buồn bã với mây sa núi cũ
Lòng bùi ngùi bóng ngả về chiều
Đương thời quan hệ còn nhiều
Lúc đi nam lộ, khi vào thành đông.
Tuổi ta đã già nhiều
Đầu tóc ngày bạc phếch
Cúi ngửa khoảng đất trời
Bao lâu nữa “làm khách”?
Ngậm ngùi mây quê nhà
Khắc khoải bóng ngày chếch
Còn việc chi với đời?
Mà lang thang lếch thếch!
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 10/03/2020 16:46
Ta nay đã già nhiều rồi,
Từng ngày mái tóc đến hồi bạc phơ.
Cúi ngửa trong khoảng đất trời,
Vào ra làm khách ở nơi xa nhà.
Buồn trông mây cũ núi xa,
Bùi ngùi lặng ngắm bóng tà chiều vơi.
Vương vấn chi nữa hỡi người,
Sang đông rồi lại sang bờ ruộng nam.
Gửi bởi Trần Đông Phong ngày 09/08/2020 01:34
Tuổi ta cũng đã nhiều rồi
Tóc râu đã bạc với thời gian trôi
Cúi ngửng trong cõi đất trời
Liệu còn làm khách mấy thời nữa đây
Buồn trông chốn cũ núi mây
Bâng khuâng chiều xuống nơi đây vắng người
Việc gì chi nữa người đời
Thành đông vừa đến lại rời đường nam.