Thơ » Trung Quốc » Trung Đường » Lư Luân
Đăng bởi Phụng Hà vào 06/06/2012 23:15
行多有病住無糧,
萬里還鄉未到鄉。
蓬鬢哀吟古城下,
不堪秋氣入金瘡。
Hành đa hữu bệnh, trú vô lương,
Vạn lý hoàn hương vị đáo hương.
Bồng mấn ai ngâm cổ thành hạ,
Bất kham thu khí nhập kim sang.
Đi thêm nhưng bị thương, ở lại thì không có gì ăn,
Đường về quê dài vạn dặm vẫn chưa tới.
Tóc bù rối nằm rên rỉ dưới chân tường thành bỏ hoang,
Vì không chịu nổi gió thu thổi vào vết chiến thương.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Bệnh không đi được, ở không lương
Còn cách quê nhà vạn dặm đường
Rên rỉ chân thành đầu bù rối
Hơi thu lạnh lẽo xé vết thương.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 11/02/2016 08:43
Đi không xong, ở thì đói thảm
Đường về quê vạn dặm còn xa
Tóc bù thành cổ rên la
Vết thương gió lạnh như là khoét thêm
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 19/05/2020 13:57
Thương tật đường xa, ở đói lòng
Quê nhà muôn dặm bước long đong
Chân thành tóc rối nằm rên rỉ
Lạnh lẽo hơi thu cắt thịt xương
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 25/04/2022 10:03
Đi nữa bị thương, ở chẳng lương,
Về quê vạn dặm cách xa đường.
Tóc bù rên rỉ chân thành phế,
Thu gió thổi vào buốt vết thương.