Ngày xưa các cụ làm đồng,
Quen đi chân đất đỡ phồng rộp chân,
Quai giày dép cứa da dần,
Sướt da đau nhức làm chân nhiễm trùng,
Mỗi khi lễ tiệc ăn mừng,
Áo dài khăn đóng đủ nhưng chân trần.
Guốc giày kẹp nách tới sân,
Mới mang vào để quan, thân khỏi cười.
Văn Đoàn Tự Lực cười đời,
Sao không biết Lý Toét người nông dân.
Xuất thân chân đất chân trần,
Cầm ô xách guốc bên thân ra đường.
Bởi chưng lao động ngày thường,
Không quen giày guốc chấn thương chân liền.
Phải mang đi lại thường xuyên,
Như người bàn giấy không phiền cười chê.