Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lương Cẩm Giang
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/02/2024 14:37
Rừng Châu Yên có nhiều cây khế
Suối Châu Yên có lắm tai chua
Có nhiều cái mỏ thật to
Nhưng con gái Châu Yên không chua, không chát
Ngọt ngào như tiếng cười, câu hát
Giỏi đánh côồng, ham xoè quạt
Thích gội đầu lá sả tóc như rêu
Thích làm nương, đi súc, dệt, thêu
Ghét lắm những người đi làm giặc
Suối Châu Yên chảy nhanh nhiều thác
Nhiều đá ngầm, hang thẳm, vực sâu
Như bàn tay con gái Yên Châu
Lại mềm hơn cành hóp, ngọn lau
Đồ xôi, nắm xôi thơm dẻo
Nướng quả ớt thấy mùi thơm đĩa chẻo
Đụng vào khung cửi vải thành hoa
Tung nắm tấm thành ra đàn gà
Khua cái chày hoá ra ghạo trắng
Đụng vào cỏ thì cỏ chết nắng
Vuốt lên lúa, bụi lúa ra bông
Sáng vòng bạc, khéo cả ôm chồng.
Rừng Châu Yên có nhiều rắn, nhiều ong
Có đười ươi, có nhiều con hổ
Có cả voi đàn, chăn gió, gấu đôi
Nhưng gái Châu Yên hiền như lá sồi
Lành như con chim, con rúi
Cha mắng sợ run không dám nói
Em trai cãi cũng làm thinh
Chồng ra nương lén lút ngoại tình
Cũng chỉ biết ôm chồng mà khóc
Nhặt quả lê, hái rau khó nhọc
Chị em nghèo muốn san sẻ cùng nhau
Gái Yên Châu ấm như bông vải, ngọt như canh rau
Má thơm mùi quả nê, cao gạc
Miệng nên khướu khi hát
Chân nên công lúc xoè
Êm ái ru con ngủ đêm khuya
Thủ thỉ làm hiền khi chồng đang giận
Nhưng khi thằng giặc đến giết người Thái Trắng
Thì con gái Châu Yên cũng giỏi bắn
Cũng làm nên cái bẫy cái chông
Còn dữ hơn cả con gấu, con hùm
Cũng biết pha từng đùm thuốc độc
Thương người Châu Yên thì khóc
Lo việc cho chồng bận đánh nhau
Để thằng Tây kinh cái đất Yên Châu
Để thằng nguỵ sợ người con gái
Bọn thổ phỉ không dám quay lại
Yên Châu là của Châu Yên
Con gái Châu Yên vẫn đẹp vẫn hiền
Vẫn mềm mại như bông lau, cành hóp.